Bạn và bè

(Click here for English version)

Có bao giờ bạn tự hỏi mình: Bao nhiêu mối quan hệ bạn bè thân thiết là đủ? Một người có thể có cùng lúc tối đa bao nhiêu người bạn thân?

Mỗi người bước vào cuộc đời chúng ta đều mang theo một câu chuyện của riêng họ. Chúng ta chia sẻ với nhau, rồi tin tưởng nhau, từ đó gây dựng nên những tình bạn thân thiết, hoặc những mối quan hệ bạn bè xã giao.

Với mỗi người bạn, chúng ta có những cách giao tiếp khác nhau. Có những tình bạn nảy sinh do cùng cảnh ngộ, có những tình bạn ra đời nhờ chung suy nghĩ, có những tình bạn gắn kết qua những món ăn, có những tình bạn đại học sẽ kéo dài được cả một đời người, v.v. Ngay cả với bạn thân, chúng ta cũng thân với người này khác với cách mà chúng ta thân với người khác.

Ta có những người bạn ở gần bên, và cả những người bạn chỉ gần trong tâm tưởng. Hoạ hoằn lắm, có người còn có cả những người bạn thân mà họ chưa bao giờ gặp mặt. Khoảng cách là một yếu tố quan trọng quyết định khả năng duy trì một tình bạn. Nhưng với sự phát triển của công nghệ ngày nay, có ai dám khẳng định khoảng cách không phải là một cái cớ để chúng ta xa nhau?

Bạn thân mãi mãi

Khi còn nhỏ, tôi biết đến khái niệm BFF (bạn thân mãi mãi) qua tiểu thuyết tuổi mới lớn và đã tin lấy tin để thứ tình bạn đó. Mãi đến sau này, tôi mới đành lòng chấp nhận là nó không tồn tại. Có lẽ, người bạn thân mãi mãi duy nhất mà một người có thể có là… chính họ. Và đó không phải là một mối quan hệ đơn giản. Chúng ta có thể nghỉ chơi với bạn bè, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài làm bạn với chính mình 24/7. Chúng ta càng đi qua nhiều đổi thay, cả về tâm lý hay do ngoại cảnh tác động, thì việc làm bạn với chính mình ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Nhưng thực chất thì việc làm bạn với chính mình có nghĩa là gì?

  • Là bao dung với chính mình?
  • Là khích lệ chính mình?
  • Là thành thật với chính mình?
  • Là làm điểm tựa cho chính mình, ngay cả khi việc đó tưởng chừng như không thể?
  • Là nghĩ cho chính mình trước? Làm thể nào để ưu tiên bản thân mà không đồng thời trở thành đứa ích kỷ?

Đều là những dằn vặt muôn thưở. Thế rồi, chúng ta đâu chỉ có mình mối quan hệ phức tạp này, chúng ta còn cần những người bạn khác, những người bạn đúng nghĩa theo chuẩn mực xã hội. Gạt điều đó qua một bên, có lẽ nào chúng ta cần bạn bè vì chúng ta chán ngấy bản thân mình và cần chạy trốn khỏi nó dù chỉ là trong giây lát? Nếu nghĩ một cách lạc quan hơn, có những con người đơn giản là quá tuyệt vời, những người làm cuộc sống trở nên đáng sống hơn, những người khiến chúng ta muốn có họ trong đời. Dù cho mối quan hệ bạn bè có như thế nào đi chăng nữa, có một sự thật không thể chối bỏ, đó là càng lớn lên, chúng ta càng ít bạn thân đi. 

Càng lớn, người ta càng dè chừng với việc chia sẻ cảm xúc của mình, và vì thế mà người ta cũng khó lòng hiểu cho người khác hơn. Tôi vẫn ước giá mà nhiều người lớn chịu viết nhật ký hơn, có lẽ thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những đứa trẻ thật ngây thơ khi viết nhật ký mà không sợ người khác đọc được, không mảy may nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ phải đối mặt với chính mình khi nhỏ với tất cả những hỉ nộ ái ố, kỷ niệm đẹp xấu và đủ loại trăn trở. Có ai nghĩ rằng, đó thật ra mới là sự dũng cảm? Bởi vì nếu người lớn dũng cảm, sao họ không thể làm được những điều mà trẻ con vẫn làm như một bản năng nữa?

Ngay lúc này đây, tôi đang ở thời điểm mà tôi thấy cần phải xem xét lại tất cả những mối quan hệ bạn bè thân thiết của mình. Xin nói rằng, tôi chẳng thích thú gì việc này. Sẽ có người thắc mắc: Chẳng phải có nhiều bạn thì tốt sao?

Câu trả lời của tôi là: Điều tôi quan tâm hơn cả là sự cân bằng giữa mối quan hệ của tôi với chính mình và với người khác. Khi con người trong tôi cần đến tôi, tôi sẽ không thể thường xuyên có mặt khi người khác cần. Khi tôi vừa muốn có mặt khi bạn cần, đồng thời cũng hiện diện với chính mình, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thu hẹp những mối quan hệ thân thiết. Chất lượng quan trọng hơn số lượng.

Gần đây, tôi đang bước những bước đầu tiên để về lại với chính mình, nói trắng ra là tôi đang học cách đối xử bao dung hơn với bản thân. Một trong những việc tôi đã và đang làm là ghi nhận mọi cảm xúc, chấp nhận con người thật, và học cách quan sát khách quan những suy nghĩ của mình. Đây không phải là việc ngày một ngày hai, vậy nên việc xem xét lại các mối quan hệ khác là điều vô cùng cần thiết.

Bạn và bè

Hai năm trước, tôi có viết một bài tên là “Người mới, người cũ, và những-người-ở-giữa”. Cho đến giờ, tôi vẫn trung thành với những suy nghĩ của mình, mặc dù phần lớn những người xuất hiện trong bài đó không còn là bạn của tôi nữa (khi ấy chúng tôi đã là một “nhóm bạn thân”). Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ nói với chính mình khi đó rằng chẳng có gì sai khi tôi thấy mình khác biệt, và rằng thà đừng làm bạn, còn hơn là làm bạn nửa vời. Nhưng tôi không thể du hành thời gian, hơn hết, những sai lầm đã giúp tôi rút ra được những bài học này.

Xin gửi những người bạn thân của tôi, cả những người bạn, những người lạ có thể tôi sẽ quen, và cả những người lạ có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết tới, hãy cùng công nhận rằng chúng ta không thể để số phận quyết định cho tình bạn của mình, bởi chúng ta có quyền làm chủ cuộc đời mình. Tôi mong rằng bạn sẽ hết mình với tôi, cũng như tôi sẽ luôn hết mình với bạn. Tôi mong rằng bạn sẽ hiểu cho quyết định của tôi, cũng như tôi sẽ hiểu cho quyết định của bạn, nếu một ngày chúng ta không thể làm bạn nữa. Tôi mong rằng bất kể cho mối quan hệ của chúng ta có trở nên thế nào, chúng ta cũng sẽ cho phép tình bạn được nảy nở thêm một lần nữa, cho dù hiện tại điều đó tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

Tái bút: Tôi tự hỏi có bao nhiêu người coi tôi là bạn thân, và có bao nhiêu người tôi coi là bạn thân, và rằng chúng tôi có cùng suy nghĩ hay không… Đây có lẽ sẽ là những sự thật vô cùng tàn nhẫn.

1 thought on “Bạn và bè”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.