Tự kiểm điểm: Tôi là ai?

“Câu hỏi mình tự đặt ra cho bản thân là: Mình là ai, nếu như không nhắc đến công việc, sở thích hay tính cách?

Thử nghĩ mà xem, chúng ta thường mô tả một người như thế nào? “Cô ấy là một người bạn tốt”, “anh ấy là một đầu bếp giỏi”, “cô ấy thật tài năng”, “anh ấy có nhiều mối quan hệ” v.v.

Khi lột bỏ hết những chi tiết bề nổi, chúng ta còn lại gì? Chúng ta là ai?”

*Ảnh bìa chụp bởi Linh Chi

Chiến dịch chống thất nghiệp

Mới gần đây, mình trở lại Hamburg sau 4 tháng trao đổi ở Paris. Đối với mình, việc quay lại này mang ý nghĩa khá lớn. Mấy tháng ăn chơi ở Paris đánh dấu cho một giai đoạn vừa qua của tuổi thanh xuân. Giờ thì tuổi 23 của mình chính thức bắt đầu, với những trách nhiệm ngày một rõ ràng hơn.

Trong mấy tháng ở Paris, mình đã rục rịch tìm và nộp đơn xin việc ở nhiều nơi. Mình biết, khi quay lại Đức, số tiền ít ỏi trong tài khoản của mình sẽ cạn kiệt và mình cần phải đi làm lại sớm nhất có thể. Trước áp lực phải xin được việc, mình còn phải đối mặt với một nhận thức mới, mà giờ nghĩ lại mình thấy nó đại diện cho nhiều người trẻ ngày nay: mình muốn tìm một công việc có ý nghĩa nhân văn. Nghe thật cao siêu, nhưng về cơ bản, mình muốn đóng góp sức lao động cho việc cải thiện xã hội cũng như bảo vệ tài nguyên môi trường.

Sau 2 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo, không gì còn có thể làm mình mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường này. Mình cần có niềm tin vào khách hàng/sản phẩm để có thể làm tốt công việc, nhưng đó không phải là điều mình có quyền chọn lựa. Trừ phi mình đủ giỏi để có thể tự do chọn lựa khách hàng, mà mình thì chưa đến cảnh giới đó.

Vậy là, bên cạnh việc khám phá Paris và làm quen với những người bạn mới tuyệt vời, mình cũng đã dành kha khá thời gian vò đầu bứt tai với chiến dịch chống thất nghiệp. Ban đầu, mình tập trung tìm việc ở những tổ chức phi chính phủ (NGO), vì công việc ở đó hiển nhiên là có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội.

Mãi sau mình mới vỡ lẽ, không phải cứ đi giúp người khác thì mới là làm việc tốt. Có nhiều cách để “làm đẹp cho đời”, và nhờ cách nghĩ này mà viễn cảnh thất nghiệp trở nên kém đáng sợ đi một chút. Mình quyết định mở rộng tìm kiếm sang những công ty, tổ chức mà sản phẩm của họ có ích cho môi trường và xã hội, đồng thời họ cũng có chính sách cộng đồng hợp lý (corporate responsibility) và thực sự thực hiện những chính sách này.

Tự kiểm điểm

Khi trở về Hamburg, mình vẫn chưa nhận được lời đề nghị làm việc nào. Việc thì không có nhưng tiền thì lúc nào cũng cần, nên mình nắm lấy cơ hội gần nhất, và cũng là một công việc mình chưa làm bao giờ: đi chạy bồi. Mình sẽ không nói thêm gì về công việc này vì nó quá phổ biến với học sinh, sinh viên. Thay vào đó, trong khoảng thời gian hai tuần ngắn ngủi với công việc này, mình có nhận ra được vài điều về bản thân mà trước đây mình ít để ý tới. 

Khoảng 2 năm trước, vào đoạn đầu 2017, mình có trải qua một thời kỳ “khủng hoảng danh tính”. Lúc đấy, mình hoang mang không biết mình là ai và mình có vai trò gì trong thế giới rộng lớn kỳ vĩ này. Thế rồi dần dần mình cũng đỡ “khủng hoảng” đi, vì mình tìm thấy những mối quan hệ cũng như công việc làm mình thấy có ích hơn đôi chút. Mình không nhận ra rằng, mình đã gắn danh tính của bản thân với những công việc và mối quan hệ đó.

Điều mà mình muốn nói ở đây không phải là khủng hoảng danh tính, mà là quan điểm của mình về việc đánh giá và “phân loại” một người. Một ví dụ điển hình là phân loại qua giới tính. Trước đây, chúng ta thường chỉ biết đến hai giới tính phổ biến nhất là nam và nữ. Ngày nay, nhờ những thành tựu của cộng đồng LGBTIQ+ mà nhiều người tìm ra được giới tính thực sự của mình. Tuy vậy, chung quy lại thì đó vẫn là phân loại qua giới tính. 

Những người phản đối việc mô tuýp hoá con người cho rằng, chúng ta không nên bị kìm hãm và chỉ mặt đặt tên bởi vẻ bề ngoài, bởi địa vĩ xã hội, bởi mối quan tâm, vân vân và mây mây. Mình cũng đã luôn nghĩ như vậy. Đơn giản bởi mình đã từng nghĩ, một cái nhãn chung chung không bao giờ có thể nói lên hết muôn vàn mặt tốt xấu của một người. Chúng ta là những cá thể phức tạp. Vì vậy, sẽ thật bất công khi tất cả những gì nói về ta là vài từ khoá bao đồng và sơ sài.

Mình đã nghĩ thế, cho đến khi mình đi chạy bồi. Đó là khi mình có cơ hội quan sát những suy nghĩ của bản thân và nhận ra những mặt trái trong tính cách của mình. Bản thân mình không có định kiến gì với ngành nghề này. Thậm chí, sau 2 tuần nếm trải, mình còn khâm phục tất cả những ai đam mê hay theo đuổi công việc này lâu dài. Đơn giản là việc chạy bồi không phù hợp với mình.

Thế nhưng, sâu thẳm trong những suy nghĩ của mình, có một giọng nói tuy nhỏ bé nhưng nó đã làm mình khá hoảng hốt khi nhận ra. Giọng nói ấy lên tiếng khi những người quen của mình biết đến việc mình đi làm bồi bàn. Giọng nói ấy đại diện cho sự phản kháng của cái tôi trong mình, vì hoá ra, từ trước đến giờ, mình luôn vô hình chung tự dán cho mình cái nhãn “dân văn phòng” và cảm thấy đó là một điều bình thường. Giờ đây, khi mình bị kéo ra khỏi vùng an toàn đó và bị dán một cái nhãn khác, cái tôi trong mình liền tìm ra những biện minh để phản kháng lại với sự thay đổi đột ngột này.

Đây chỉ là một việc tạm thời thôi.

— một suy nghĩ thường trực trong đầu mình và cũng là động lực để mình cố gắng tới quán mỗi ngày

Tự nhìn lại, mình cảm thấy cách suy nghĩ ngày không ổn chút nào. Thay vì cảm thấy hào hứng vì đã được thử sức với một công việc hoàn toàn mới mẻ, mình lại lo lắng cho tương lai của mình và tự kìm hãm bản thân lại trong những giới hạn đã vô tình được vạch ra bởi những trải nghiệm hạn hẹp. Biết đâu, công việc này sẽ mở ra một cách cửa mới? Mình sẽ không bao giờ biết vì mình không cho phép bản thân được thử hết sức mình. Điều tòi tệ nhất là, mình đã tự nguyện phân loại chính mình. Mình chính là loại người mà mình ghét nhất – định kiến và đạo đức giả.

Ba ngày vừa qua, mình đã nghỉ việc chạy bồi và gần như chỉ ở một mình. Mình biết, quãng thời gian rảnh rỗi này sẽ sớm kết thúc, vì mình sẽ bắt đầu một công việc văn phòng mới trong ít ngày nữa. Trước mắt, mình đã dành phần lớn quỹ thời gian rảnh cho việc tự kiểm điểm. Mình suy nghĩ nhiều về những điều trước đây mình cho là bình thường hoặc hiển nhiên. Phần nào, mình đã rút ra được một bài học cho bản thân về khái niệm “danh tính”. 

Câu hỏi mình tự đặt ra cho bản thân là: Mình là ai, nếu như không nhắc đến công việc, sở thích hay tính cách?

Thử nghĩ mà xem, chúng ta thường mô tả một người như thế nào? “Cô ấy là một người bạn tốt”, “anh ấy là một đầu bếp giỏi”, “cô ấy thật tài năng”, “anh ấy có nhiều mối quan hệ” v.v. 

Khi lột bỏ hết những chi tiết bề nổi, chúng ta còn lại gì? Chúng ta là ai?

Theo một cách nào đó, mình đang trải qua “khủng hoảng danh tính” một lần nữa, nhưng ở một cấp độ khác. Lần này, mình không coi đây là một cuộc khủng hoảng thật sự, bởi vì mình không thấy hoang mang lắm. Mình tin rằng, hành trình đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc mình vừa nêu ra sẽ kéo dài cả cuộc đời. Chúng ta luôn thay đổi, và việc đi tìm những cốt lõi trong nhân cách không phải là việc mình có thể dễ dàng viết vào danh sách những việc cần làm rồi nhanh chóng gạch đi. 

Cùng với những nhận thức mới này, mình biết rằng trong tương lai, mình có trách nhiệm với bản thân trong việc quan sát những suy nghĩ và khách quan phân tích xem mình đang ở đâu trên con đường trở thành con người mà mình muốn trở thành. Những lúc như thế này, mình biết ơn ba mẹ và thầy cô đã dạy cho mình biết phân biệt đúng-sai, bởi vì ngoài việc tìm hiểu và chọn lọc giá trị từ trải nghiệm, sách báo, phim ảnh, v.v. thì nhiều lúc, mình đã phải lắng nghe trực giác của mình. Có nhiều vấn đề không thể phân trắng-đen mà chỉ có thể mù quáng tin vào trực giác rồi chờ thực tế chứng mình hoặc phản chứng. 

Đường còn dài, nhưng mình thấy thật nhẹ nhõm khi hôm nay mình đã dám lùi lại vài bước để nhìn lại mình. Thật may vì lần này mình đã tự giác làm được, chứ không cần ai tác động bên ngoài (và có lẽ mình đã không làm tổn thương ai – nếu có xin bạn hãy cho mình biết).

Lời tạm kết

Khi viết những dòng đầu của blog post này, mình chỉ nghĩ sẽ chia sẻ về hành trình quay trở lại Đức và những ngày qua mình đã sống sao. Việc công khai bản kiểm điểm nằm ngoài dự định của mình, nhưng nghĩ lại, có lẽ đó cũng là một sự sắp đặt của tiềm thức và định mệnh.

Mình bắt đầu blog này vào giữa 2016 với một mục tiêu duy nhất: chia sẽ những bức ảnh và suy nghĩ của mình. Cho đến nay, mình luôn tự hào khi chưa từng bỏ bê blog một tháng nào trong suốt 3 năm qua. Mình không coi mình là nhà văn hay cái gì to tát. Việc viết ít nhất một bài mỗi tháng làm mình thấy vui, giống như đứa trẻ háo hức ngồi viết nhật ký vậy.

Thỉnh thoảng, khi ngồi đọc lại những post cũ, mình cũng nhận ra được sự thay đổi trong cách nghĩ của mình. Viết linh tinh luôn là cách mình chọn để kết nối lại với tâm hồn, và bằng cách nào đó, mình nhận thấy mỗi liên hệ giữa mình của hiện tại và mình trong những bài viết cũ đã dần phai nhạt đi. Dường như càng đọc bài về trước, mình chỉ còn có thể nhớ lại những cảm xúc vẹn nguyên của khoảnh khắc đó, nhưng rồi phần nhiều là những đối chiếu với hiện tại. Âu cũng là một điều bình thường, phải không?

Chắc hẳn, ai rồi cũng có những lúc giật mình nhận ra mình đã khác, và rồi trăn trở liệu con người mới của mình tốt hay xấu. Nếu như bạn đọc đến đây và cũng đang cảm thấy giống mình, bạn hãy biết rằng bạn không cô đơn. Hành trình trở thành một người tốt hơn thật khó khăn, và chẳng mấy ai muốn chia sẻ những thất bại, bởi không ai thích bị dán mác là “người xấu tính”. Việc mắc sai lầm là một việc hết sức “người”, và để kết nối giữa người với người, không có cách gì hiệu quả hơn việc mở lòng và chấp nhận phơi bày con người thật của mình.

Và đó là câu chuyện về mình trong thời gian trở lại đây. Còn bạn, bạn có ổn không? Bạn đang có những vấn đề gì?

3 thoughts on “Tự kiểm điểm: Tôi là ai?”

  1. Mình ổn, cảm ơn ;)) Mình hơn cậu 8 tuổi và vấn đề hiện tại của mình là định danh được bản ngã và cố gắng để có sự đảm bảo cho cuộc sống sau này mà mình muốn. Cũng khá mệt sau một quãng thời gian chia tay một người mình từng cưới, nhưng thấy mình tốt hơn mỗi ngày sau mỗi biến cố cũng thật vui, nhỉ?
    Viết đều nhé 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.