2017

Gửi 2017,

Xin hãy qua thật nhanh.

Mình biết thật là điên rồ khi mong thời gian trôi qua nhanh, nhưng đến giờ phút này, 2017 đã cho mình đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố, đủ để cho mình chắc nịch khẳng định rằng: thế là đủ.

Năm nay mình không muốn nhìn lại xem mình đã làm được gì, vì chuyện gì đã qua mình cũng đã đều update qua những bài blog và những tấm ảnh sống ảo rồi. Hơn hết, có nhiều chuyện mình chưa sẵn sàng nhìn lại hay suy nghĩ về nó.

Bây giờ là gần 6h tối ngày 18 tháng 12. Mình đang ngồi ở công ty và chẳng có gì để làm mình muốn làm. Mirja đang bật list nhạc những năm 80 quen thuộc. Silja thì bận rộn gọi điện cho các khách hàng. Mấy chị bên Production Casting vẫn cười đùa tán gẫu như mọi ngày. Mình ngồi ở một chỗ mới, vì công ty ngày càng có nhiều nhân viên, mà mình lại chỉ đến đây 2 ngày/tuần (các ngày khác mình làm remote). Vừa nhận được một yêu cầu mới từ khách, tìm ảnh về “unhappy depressed woman”.

Lướt qua vài trang đầu trên Shutterstock toàn thấy các chị gái ngồi ôm đầu với che mắt. Chả nhẽ cứ trầm cảm là phải vật vã như thế sao. Thật ra mình cũng không rõ mình muốn tìm thấy hình ảnh gì.

Depression has many faces.


Hôm qua mình không có thời gian viết tiếp nữa. Bây giờ là gần 3 rưỡi chiều ngày 19 tháng 12. Mình vừa về nhà lấy đồ để quên được 30 phút và còn 10 phút nữa là mình lại phải đi. Vì sao cuộc sống lại có thể bận rộn thế, mình không biết nữa.

Chẳng còn thời gian cho cái gì cả. Dường như mỗi ngày là một cái to-do list dài ngoằng, để rồi khi đã gạch xong hết những việc cần làm cũng là lúc nên đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ lại diễn ra như thế.

Cuối cùng chỉ còn lại những mảnh vụn thời gian tủn mủn chẳng đủ để làm việc gì. Chỉ kịp hít thở sâu vài cái, rồi lại đua tiếp. Mà đua với cái gì? Có lẽ là với thời gian, và với chính mình.

Dạo gần đây mình hay thấy bất mãn với chính bản thân mình. Thấy mình chẳng bao giờ đạt được như những kỳ vọng mình đặt ra. Thấy tự dưng mình lại nhạy cảm đến mức thái quá. Chẳng phải mình luôn tự nhủ: “cái gì mình không thay đổi được thì mình phải chấp nhận nó” hay sao? Thế tại sao mình cứ để cho người khác làm mình phiền lòng?

Người ta như vậy, không phải vì người ta xấu, mà chỉ do người ta không nhận ra những thói xấu của chính mình mà thôi. Bản thân mình còn có đầy thói xấu ra kia kìa, mà mọi người vẫn phải chịu đựng mình đấy thôi. Thế là lại im. Thực ra, im lặng cũng tốt – khi không có điều gì hay ho để nói, thì tốt nhất là đừng nói gì cả. Nhất là những lời khẳng định giá trị của bản thân.


Những ngày cuối năm nay lạnh lẽo và u ám, thật khác so với ngày cuối năm của 2 năm trước. Mình nhớ khi ấy mình với Ben đang vi vu Slowakia, ngồi uống hot chocolate, ăn cheesecake ở Cafe Thalmeiner và đi dạo quanh phố phường Trnava. Năm ấy mình viết một cái note (mà mình tự nhận là khá hay) trên Facebook với giọng văn đầy lạc quan và yêu đời.

Khi ấy, mình cảm giác như mình đã trưởng thành, như thể mình có thể đương đầu với mọi thử thách. Mình đâu ngờ, thế giới tuyệt đẹp khi ấy của mình, hoá ra vẫn là chiếc tổ kén an toàn bao bọc lấy một đứa vụng về. Cuộc sống là một kẻ đểu cáng vì hắn ta coi mọi sự lạc quan như là những thách thức. Vậy nên câu hỏi không phải là bạn yêu đời đến đâu, mà là bạn may mắn có cuộc sống bình yên đến mức nào.


Hôm qua có việc phải đi nên lại không viết tiếp.

Hôm nay là 20 tháng 12, trên đường đi làm. Sáng nay gặp Hương, hai chị em bảo nhau sao năm nay qua nhanh thế nhỉ. Tính ra từ đầu năm, tháng nào cũng tổ chức chương trình. Mới ngày nào mấy đứa dẫn nhau ra hồ Alster để chụp ảnh ra mắt BCH, rồi quay clip chúc Tết Đinh Dậu. Ngày ấy trời cũng lạnh, cũng mưa phùn lấm tấm. Cái thứ tiết trời làm người ta ngao ngán mà thương nhớ chút mưa phùn nơi quê nhà những ngày gần Tết.

Thì cũng phải thôi, sắp Tết Tây rồi còn gì. Chẳng hèn gì người ta tưng bừng, háo hức chuẩn bị như người Việt đón Tết Ta.

Xa nhà nên mình ghét những dịp này nhất trong năm. Ra đường nhìn thấy người nắm tay người, cha mẹ nắm tay con mà tay mình thì nắm lấy cái túi áo. Nhận được món quà Giáng Sinh dù rất cảm động vì còn có người vẫn quan tâm đến mình, nhưng sao vẫn buồn hết cả người.


Thôi thì tản mạn vài dòng vào mấy ngày cuối năm, để mấy năm nữa xem lại thấy ngày xưa mình dở hơi như thế nào.

Năm cũ hay năm mới, đều cùng nằm trên một trục thời gian chẳng ai chạy ngược lại được. Nhưng khái niệm “cũ” hay “mới”, thì lại do chính mình định đoạt. Nếu mình tự quyết định rằng một năm có 355 ngày, thì chẳng phải hôm nay là ngày cuối năm hay sao?

Cuộc sống, xét cho cùng, cũng chỉ là một bức tranh toàn cảnh về một khóm người tự đặt ra những quy ước và nghiêm túc tuân thủ theo nó. Và những kẻ lỡ chệch ra khỏi những vạch đường đã kẻ sẵn đó, là những kẻ mộng mơ.

Xin gửi tặng 2017 một lời chào dứt khoát. Xin hãy qua thật mau và ngủ yên cùng những việc ta đã làm, những điều ta đã nói và hình bóng của những người đã đi qua đời ta.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.