31.12.2015

Thời gian làm người ta thấy được nhiều và mất nhiều. Năm năm qua đi, đọc lại những dòng cũ, tôi chợt nhận ra, hoá ra vẫn có những điều thời gian không thể nào chạm tới. Hình như tôi vừa đi qua một chu kỳ năm năm mà điểm cuối dường như chẳng khác gì điểm bắt đầu.

Năm mới, cầu chúc cho chúng ta thật nhiều bình an.


Thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2015
Biely Kostol, Trnava, Slovak

19.21PM. Chỉ còn vài tiếng nữa, con số 2015 sẽ biến mất khỏi hàng tỉ chiếc điện thoại trên thế giới. Một năm đã qua đi như thế, con số 1 của ngày 31 uốn mình nối với ngày đầu tiên của 2016, gói lại hành trình 365 ngày của chúng ta. Chẳng mấy nữa, có người trong chúng ta sẽ nhìn về 2015 với niềm tiếc nuối, có người thật biết ơn, có người nhẹ nhõm, có người buồn đau.

Có đôi khi ta có một gia đình, gia đình mà từ khi sinh ra cho đến khi đủ lông đủ cánh ta luôn gắn bó. Gia đình là gốc cây sinh dưỡng cho ta cứ thế vươn lên. Ấy thế mà, trong năm 2015, ta rời xa gia đình ấy. Ta học ở trường rằng cây không biết bay, nhưng ta quên rằng, hạt phấn có thể bay đi, rồi nhờ ong bướm mà đơm hoa kết trái.

Có đôi khi ta có một người rất yêu thương, nhưng ta chỉ có thể tìm về trong năm đã qua, bởi vì nếu cứ nhìn thẳng về phía trước, người đó giờ không còn để lại một nụ cười, một ánh mắt, một kỉ niệm nào nữa. 

Có đôi khi ta có một kẻ rất đáng ghét, nhưng phép thuật của thời gian đã xoá đi những hằn học và đố kị, để lại một tình bạn đẹp mà ta nguyện cả đời giữ lấy và trân quí.

Có đôi khi năm tới ấp ủ cho ta một điều kì diệu, nhưng ta chỉ một mực ngoảnh đầu lại và bất lực tìm kiếm điều kì diệu ấy. 

Có rất nhiều khi như thế, cuộc sống vô thường làm ta nhắm mắt buông tay, úi xùi bỏ đi nhiều chi tiết nhỏ nhặt mà vô giá. Thế rồi, khi ta mở mắt ra, ta đã đánh rơi cả một năm của vòng tuần hoàn sinh-tử. Có ai biết được mình sống đến bao giờ? Một năm là 1/70, 1/80 nhưng cũng hoàn toàn có thể là cả một đời người.

Thật buồn cười và cũng thật thường tình, khi chỉ đến cuối năm ta mới ngồi xuống và nhìn lại. Ta cứ quen thói như thế, cứ băng băng bước tới mà không quan sát xung quanh, và hơn cả, nhìn lại chính mình. Đi vài dặm đường sao tránh được tóc tai lộn xộn, áo quần xộc xệch. Nhưng khi đi xa, người ta ít quan tâm đến điều đó. Chỉ khi một lúc nào đó trên hành trình, có một người mang một tấm gương đến cho ta, ta mới bỡ ngỡ trước một phản chiếu không quen biết, thậm chí, không muốn quen biết. Còn nhiều lần hơn thế, chạm đích rồi ta mới vỡ ra rằng đó chỉ là một vạch xuất phát nữa trong đời.

Nhưng bạn ơi có hề chi, nếu như không nếm đủ mùi ngọt, mặn, đắng, cay, thì sao ta biết thế nào là ngon, thế nào là dở? Có hề chi, nếu không một lần khóc, sao biết được hạnh phúc ra sao? Có hề chi, chỉ ngẫm nghĩ một chút, bất cứ ai cũng sẽ nhận thức được nghịch lí của thế gian chính là thuận lí của đời người. 

Vậy thì, khi chúng ta còn đang sống, hãy sống mỗi ngày như ngày hôm nay. Mỗi bước chân, dù nhanh hay chậm, cũng đều đưa ta đến đích. Lúc cần nhanh, hãy chạy. Lúc cần chậm, hãy cứ thong thả thôi. 


Tôi tận hưởng ngày cuối cùng của năm ở một nơi xa lạ, với một tâm trạng tôi chưa từng cảm thấy. Thì ra, khi xa nhà, vào mỗi dịp lễ tết, người ta sẽ cảm thấy như thế này. Tôi dành buổi chiều cuối cùng của 2015 trong một quán cafe lần đầu tôi đặt chân tới, ăn một loại bánh tôi chưa một lần nếm, uống một ấm trà tôi chưa từng thử qua. Thoáng qua trong suy nghĩ là những quan sát lần đầu xảy đến với tôi.

Góc đằng kia có một nhóm người cười nói rất vui vẻ. Một đôi trai gái người Trung Quốc và 2 đôi vợ chồng bản xứ. Có một nguồn năng lượng rất cuốn hút toát ra từ nhóm người ấy – những người đến từ 2 cực của thế giới, giờ lại tay bắt mặt mừng hàn huyên với nhau. 

Ngay cạnh bàn đó, hai cô gái cụng ly champagne và dành cho nhau một cái nhìn chân thành, một nụ cười giản dị. Cho những gì đã qua. Và cho bất cứ điều gì sẽ đến.

Đằng sau lưng tôi, đôi vợ chồng già chăm chú đọc quyển thực đơn. Họ sẻ chia cho nhau từng miếng bánh ngọt lành. Ông rót cho bà một tách trà ấm nóng.

Và, ngay phía bên kia của quán nhỏ, một gia đình „tiêu chuẩn“ quây quần bên bàn trà. Bố mẹ âu yếm nhìn con cái. Những đứa trẻ ngây thơ và đẹp đến không tưởng. Mái tóc tơ vàng thắt bím và đôi mắt trong veo ánh xanh kì lạ.

Tôi nhìn lại mình. Tôi có một người đồng hành. Hai đứa con gái châu Á lạ hoắc giữa trời Âu, vào một ngày cuối năm nắng đẹp hơn cả ước nguyện. Xa nhà và xa quê hương. Thế mà không buồn lắm đâu, bạn ạ. Hình như, nhà và quê hương đã gieo trong tim ta một hạt giống trường tồn từ khi nào ta không biết. Giữa những náo nhiệt và háo hức đón năm mới, tôi chọn bình thản ngắm nhìn những người quanh tôi.

Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, được thấy người ta thay đổi, vui vẻ hơn, yêu thương hơn và hào phóng hơn, dù chỉ là trong vài ngày. Đó là một cơ hội hiếm có, được nhận ra vẻ đẹp của sự đa dạng và tương đồng của con người. Tôi dành trong tim mình một khoảng trống, để cất những cảm xúc trong tâm tưởng vào ngày cuối cùng này. Không-gì-cả.

Sau này, nếu có khi nào cuộc đời mang đến cho tôi một cái đĩa quá đầy, hay tự tôi đã rót cho mình giọt nước tràn ly, tôi sẽ tìm về góc trống thanh bình này để trút bớt phiền hà, lo toan. Lúc nào cũng thế, ta cần một nơi bình yên để che chắn trước gió bão. 

Bạn hiền ạ, nếu bạn cũng như tôi, thì chúng ta hãy cùng dành lại cho ngày cuối năm không-gì-cả. Giản đơn vì chúng ta đã sống hết mình trong 364 ngày đã qua. Giản đơn vì trước khi bước lên chuyến xe đang cập bến, ta nên gột sạch bụi đường và bỏ lại những hành lí thừa thãi.

Dù cho bạn còn lại gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ cùng tôi bước tiếp, bạn nhé?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.