Chẳng biết đặt tên là gì

Có những chi tiết rất nhỏ nhặt tầm thường trong đời sống vô thường bỗng dưng gợi lên hàng vạn ý nghĩ về con người và cuộc đời.

Nhiều khi chỉ cần một chiếc lá hờ hững bên vệ đường, sắc đỏ đã phôi phai một màu mục nát sau cơn mưa đêm qua. Nhiều khi chỉ cần một cơn gió sắc lạnh thổi vào đôi mi đúng lúc ngập ngừng nhắm. Nhiều khi chỉ cần một giây đợi đèn đỏ lâu hơn mọi ngày. Nhiều khi chỉ cần một mùi hương vừa lạ vừa quen.

Để gợi lại những gì đã mất, và gợi lên những gì đang còn. Không có gì gợi ra được những điều sẽ có.

Một bài hát cũ tôi đã không còn nghe nữa. Một bài hát mới tìm thấy làm tôi điên cuồng nghe đi nghe lại hàng ngày. Một giọng nói đã lâu tôi không còn nghe nữa. Giọng nói của chính tôi, ngày nào cũng phải nghe, ngay cả khi không muốn.

Những tấm ảnh phim tôi chụp, minh chứng cho một quá khứ tôi muốn hoặc không muốn nhớ tới. Nhưng có ai đả động đến những thước phim đã rửa nằm chỏng chơ trong một ngăn kéo bàn?

Vài khoảnh khắc khiến người ta cảm thấy thật chắc chắn về một điều gì đó. Để rồi trong một sáng chớm đông khi đang rửa mặt, người ta chẳng biết đây là nước hay là nước mắt.

Thật ra nhiều điều chẳng nên viết ra. Để rồi bỗng dưng trở thành một kẻ mộng mơ. Khi cảm được quá nhiều thứ, tâm trí sẽ trở nên nặng nề như một tiếng thở dài lúc cuối ngày.

Ai bảo cuộc đời là vô thường? Thế nào là vô thường?

Dẫu biết rằng cái gì cũng có thể úa màu tàn phai, thời gian cũng chẳng phải là kẻ mặn mà, và người nào cũng có thể bỗng dưng biến mất. Dẫu luôn biết trước một cái kết.

Nhưng vì sao khi tay nắm lấy cát, tay vẫn cố nắm lấy một thứ gì. Nhưng vì sao tồn tại những giấc mơ khiến cho mình chẳng buồn dậy nữa. Nhưng vì sao người ta cứ mong ngóng đến thứ 6, đến cuối tuần, đến những kỳ nghỉ.

Vô thường có lý gì khi chẳng có một sự thanh thản giữa người với người và giữa người với đời.

Hôm nay dành một nửa tiếng đọc hết một quyển sách đã mong đợi bấy lâu, giật mình thấy những suy nghĩ của chính mình trên một trang giấy. Thấy một tâm hồn đồng điệu trong hình hài một người không quen. Những nỗi trăn trở và những quan sát thừa thãi. Những điều viết ra để làm gì, để đọc lên chỉ thấy một cuộc đời chẳng thể vô thường vì những nỗi buồn vẫn luôn còn mãi đấy.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.