Chuyện không đầu không cuối

1/

Tôi thơ thẩn trong tiệm hoa ở bến tàu Altona. Tôi khá thích hoa. “Khá”, bởi vì tôi không biết tên nhiều loại hoa, chẳng qua những bông hoa luôn biết cách hớp hồn tôi. Thi thoảng tôi được tặng hoa, đó là một trong những món quà tôi yêu thích nhất. Tôi thích việc tìm kiếm thông điệp của mỗi loài hoa, mỗi lúc một khác, tuỳ vào tâm trạng lúc đó.

2/

Tôi đang đợi một người bạn.

Xem hoa chán, tôi thơ thẩn quanh bến tàu.

Một ông già râu tóc bạc phơ bước chầm chậm đến băng ghế. Cụ nhìn tôi với ánh mắt hồ nghi, rồi chầm chậm cúi người xuống nhặt một điếu thuốc ai đó hút dở vứt lại trên nền gạch bẩn. Tôi quay đi. Cụ châm thuốc và hút. 

Trên băng ghế, một người đàn ông vô gia cư đang nằm ngủ ngon lành. Ruồi bọ bâu đầy người, nhưng ông ta vẫn nằm ngủ yên, không buồn khua tay đuổi chúng đi.

3/

Sarah ngồi xuống bàn ăn và bảo:

— Này hôm qua trên đường về, tớ quyết định không về ngay mà ra Hallerstrasse, chỗ ấy có bãi cỏ xanh mà ít người. Rồi tớ nằm đấy một lúc và đọc sách, thích lắm!

Tôi hỏi lại:

— Thế cậu đi với ai đấy?

Cô nhìn tôi lạ lẫm:

— Tớ đi một mình thôi, cần ai nữa?

Sarah hơn tôi 1 tuổi, nhưng chúng tôi coi nhau như bạn đồng trang lứa. Đôi khi tôi cảm thấy Sarah hơi trẻ con, nhưng kỳ thực cô ấy còn chín chắn hơn tôi rất nhiều. Điều tôi học hỏi được nhiều nhất từ cô ấy là việc biết cách dành thời gian cho chính mình. Chúng tôi thích đi ăn trưa với nhau, nhưng tôi biết, nếu tôi không đi cùng, cô bạn tôi sẽ vẫn vui vẻ đi ăn một mình.

4/ 

Tôi đang đi bộ ra bến tàu. Trên đường đi, một cô gái tóc ngắn bờm xờm tiến lại gần tôi. Cô cầm một chiếc mũ nồi, 2 mép mũ gấp kín vào nhau. Cô gái cất tiếng hỏi:

— Cho tôi hỏi chút, gần đây có cái công viên nào không?
— Có đấy, chị đi thẳng rồi rẽ phải nhé.
— Vậy rẽ trái thì sao, tôi thấy đằng ấy cũng xanh lắm?
— Chỗ ấy có đường để chạy bộ cũng đẹp, nhưng không có thảm cỏ xanh đâu.

Cô gái cảm ơn tôi rồi nói với một câu, tay giơ cao chiếc mũ:

— Tôi mới bắt được một con bướm có vẻ bị say nắng, phải kiếm chỗ nào mát mẻ để thả nó đi!

5/

Không có bài hát nào dở, chẳng qua chúng ta không ở trong khung cảnh và không có tâm trạng phù hợp để nghe nó mà thôi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.