Lắng nghe cuộc sống qua âm nhạc: Cụ bà Franke

Vô tình, tôi và hai người chị đến công viên Planten un Blomen vào ngày cuối cùng của tháng 9, cũng là ngày cuối cùng của chương trình Âm nhạc ngoài trời mùa hè tại Hamburg. Buổi diễn hôm nay: Cuarteto Tangopianissimo.

Cụ mặc áo phao hồng phớt, tóc bạc phơ, đeo túi quai chéo trắng nhỏ bên người. Tôi lân la hỏi cụ, “thưa cụ, không biết nhạc công đang nghỉ hay là chương trình đã hết rồi?” Cụ nói chính cụ cũng không hay, và cụ đang đương ra xem bảng chương trình. May quá, người ta đang nghỉ giữa giờ thôi. 

Tôi vừa định bắt chuyện thì cụ đã bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe. Cụ khoe rằng chương trình hôm qua hay lắm. Có dàn nhạc giao hưởng của cảnh sát và một nghệ sĩ người Nhật. Cô gái người Nhật ăn vận rất đẹp, và cho đến tận khi buổi diễn kết thúc, những hàng ghế vẫn kín người ngồi. “Bà hiếm khi nào được nghe nhạc hay đến thế”, cụ nói rồi nhắm mắt cười, dường như cụ đang sống lại những cảm xúc của ngày hôm qua. Tôi kể cụ rằng tôi cũng từng nghe dàn giao hưởng cảnh sát chơi độ một tháng trước, quả thực rất hay. Cụ gật đầu hỏi:
– Thế là cháu đi vào thứ 4 đúng không?
– Không ạ, cháu luôn đi vào Chủ nhật.
– Ồ, bà thì hay đi vào thứ 4.

Rồi cụ kể tiếp, bao lâu nay cụ vẫn luôn theo dõi chương trình âm nhạc mùa hè của thành phố. Với những buổi diễn hay, cụ còn mua trước vé để có chỗ ngồi:
– Bà toàn đi một mình thôi. Người thân bà mất hết cả rồi, nếu còn thì ốm nặng. Mấy người trong CLB thể thao bà tham gia thì chẳng có chút hứng thú với âm nhạc. Đến cái tuổi này ta đành chấp nhận cháu ạ! Có khi mấy người bạn còn cảm thán lên là “Ôi Franke và thứ âm nhạc của bà ấy!” Bà đã quá cái tuổi đi Nhà hát lớn rồi, chỗ ấy xa quá. Rồi còn phải lo xem về nhà như thế nào.
– Dạ đúng, chương trình ở đó toàn vào tối muộn.
– Thì thế, nên giờ bà chỉ đi những buổi diễn như thế này thôi.

Dứt lời bà níu lấy tay tôi, chỉ ra phía sân khấu phụ nơi đang có mấy đôi trung niên khiêu vũ theo nhạc:
– Cháu nhìn xem, đằng sau bụi cây kia, hồi bà còn trẻ có một khoảnh sân. Ở đó, tối nào cũng toàn người đến khiêu vũ và học khiêu vũ. Ấy là hồi cụ ông còn sống.

Tiếng nhạc lại cất lên, những người nhạc công đã trở lại. Tôi tạm biệt Franke rồi tìm cho mình một chỗ ngồi. Một lát sau, cụ lại ra phía chỗ tôi và đưa tôi 1 tập giấy mỏng – đó là cuốn lịch của chương trình âm nhạc mùa hè năm nay. Cụ dặn:
– Cháu cứ xem ở đây để biết hôm nào có buổi diễn gì. Đây là chương trình năm nay, nhưng hầu như năm nào cũng vậy. Chúc cháu nghe nhạc vui và mọi điều thật tốt lành nhé.

Tạm biệt cụ rồi, ngay cả khi đang chìm đắm trong nhịp nhạc tango 2/4 da diết, tâm trí tôi vẫn nghĩ mãi về Franke, về những cụ bà cô đơn nhưng đủ đầy về tâm hồn. Ngay cả tuổi già cũng không ngăn được bà tìm đến với tình yêu âm nhạc. Tôi thầm chúc Franke thật nhiều sức khoẻ, và cảm ơn bà vì bài học vô giá bà đã vô tình dành tặng tôi.

Dạo gần đây cuộc sống của tôi tràn đầy âm nhạc, lòng thật bình thản và tâm an yên.

Trên ảnh ở đầu bài là cuốn lịch Franke đưa cho tôi.

UPDATE: Hoá ra trước khi về chị Nano có chộp lại bức ảnh tôi và Franke. Tuy ảnh chất lượng thấp nhưng âu cũng là kỷ niệm:

3 thoughts on “Lắng nghe cuộc sống qua âm nhạc: Cụ bà Franke”

  1. Em chào chị,

    Em mới ghé đến blog chị tối nay và mải mê xem hình. Những tấm ảnh chụp bằng máy phim thật đẹp cả giọng văn của chị cũng nghe đầy chân thực. Em thích lắm.

    Cảm ơn chị nhiều vì đã dành tặng cho cuộc đời những khoảnh khắc đẹp đến vậy. Chúc chị nhiều sức khoẻ, luôn tươi vui và bình an.

    1. Mình mới là người phải cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn đã dành lời khen cho những tấm ảnh và lời dài dòng của mình nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.