letter blocks on the street, making up the word "Trnava"

“Dobre”

Tôi quay lại Trnava (tên tiếng Đức là Tyrnau) vào một ngày hè đầu tháng 7. Lần cuối tôi đến đây là Giáng Sinh 3 năm trước, khi ấy cả thị trấn chìm trong tuyết.

Nhà ông bà tôi cách trung tâm Trnava tầm 4km, có một chuyến buýt 30 phút chạy một lần, giá vé 75 cents. Dù vé quá rẻ so với Hamburg (2,30€/vé đơn), tôi vẫn muốn đi bộ xuyên rừng vào thành phố. Vào một ngày hè nắng bỏng mặt đường, còn gì tuyệt vời hơn là được chui vào bóng mát xanh ngắt mềm mại của những cây cao dọc đường?

Trnava mùa hè quá đỗi bình yên. Những căn tập thể cũ sơn màu sặc sỡ. Những căn nhà vườn nhỏ xinh nép mình trong lòng những khu vườn xanh mướt mát. Những người đi trên phố nhỏ bé, ăn vận theo kiểu những thập niên 90 – giản dị, xuềnh xoàng. 

Con phố đi bộ trung tâm thẳng băng, tràn trề ánh nắng. Đôi ba chỗ điểm xuyết vài cái ô và mấy bộ bàn ghế của các quán cà phê. Cứ đi vài bước, lại có một quán nhỏ với vài bộ bàn ghế và vài chiếc ô sờn màu.

Người ta đi lại thật chậm rãi trên những con phố nhỏ. Đâu đó vẳng lại tiếng nhạc “Wake me up before you go go” từ một chiếc TV cũ trong một cửa hàng. Hình như càng đi, ta càng lùi về dĩ vãng.

Quá quen với sự tấp nập của thị thành, tôi muốn ngấu nghiến tận hưởng sự thanh bình này. Trnava gợi lại trong tôi một thị trấn Liên Xô trong những thước phim tôi đã xem, cảm nhận rất thật. 

old man with bicycle on the sidewalk
Một góc phố yên ả như trong một thước phim, cụ già ăn vận giản dị nhưng tươm tất bên chiếc xe đạp cũ kỹ

Hiếm khi nào tôi được trở thành một kẻ “ngoại lai” đúng nghĩa như thế này. Slovak – thứ tiếng khó nghe, khó hiểu và khó học vào hàng nhất nhì thế giới – bao vây lấy cuộc sống xung quanh tôi, và ngăn cản mọi cố gắng hoà nhập của tôi. Tôi thích thế. Khi ngôn từ không còn giá trị gì nữa, người ta tập hiểu nhau qua điệu bộ, qua ánh mắt, qua nét mặt.

Duy chỉ có một từ luôn lặp đi lặp lại trong các cuộc hội thoại, khiến cho tôi không muốn cũng phải tò mò về nó:

“Dobre”

Dobre, có nghĩa là tốt. 

Dễ hiểu tại sao từ này lại được dùng nhiều đến thế. 

Cuộc sống ở Trnava tĩnh lặng như một con mèo lười đang sưởi nắng. Hơn hết, đó là một con mèo hạnh phúc. Ở đây, mọi mặc định về sự tỉ lệ thuận giữa tài sản và niềm vui đều bị bác bỏ hết. Người ta không thèm khát những điều họ không biết đến, và không có lòng tham thì sẽ chẳng có khổ đau. Chí ít đó là cảm nhận của tôi.

Số người tôi biết đang sống ở đây chỉ có thể đếm trên vỏn vẹn hai bàn tay, mà trong đó chỉ có 4 là người Slovak – 2 người cậu là con của ông trẻ tôi không tính, ngoài ra còn Kika và Klaudia. Đó là hai cô bạn thân của cậu tôi, chúng tôi quen nhau vào cuối 2015, đã gặp nhau độ 2 lần, và từ đó đến nay dừng lại ở mức quan tâm hỏi han nhau trên mạng xã hội. Hai cô gái rất đáng yêu. Họ tiệp vào bức tranh Trnava tự nhiên như một hơi thở.

Trnava bell tower under blue sky
Tháp chuông – điểm sáng du lịch của thị trấn. Bên cạnh là quán cafe Thalmeiner, nơi tôi gặp Kika và Klaudia lần đầu tiên.

Sau 3 năm quay lại, Trnava chẳng thay đổi gì. Sự bất biến này làm tôi thoáng thảng thốt vì cái sự vèo vèo trôi qua của thời gian. Vượt qua được cái bàng hoàng ấy, Trnava để lại trong tôi một dư vị rất đỗi bình yên. Dù rằng tôi có thay đổi nhiều đến đâu, khi quay về nơi này, tôi sẽ vẫn mãi là con bé lơ ngơ của mùa đông 2015, lần đầu đón Giáng sinh xa nhà trong vòng tay yêu thương của “mái nhà nơi xa nhà” (home away from home).

Ảnh chụp bằng iPhone.

1 thought on ““Dobre””

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.