Hành trình đi tìm nắng


Tình sử Hamburg x Phương

Có những điều phải đi xa rồi bạn mới nhận ra được, giống như việc mình đi du học rồi mới nhận ra mình cần ánh nắng mặt trời như thế nào.

Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một năm được đi biển vài lần để “sạc” vitamin D, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình thèm nắng. Cho đến khi mình chuyển đến Hamburg.

Sau đây sẽ là một câu chuyện tình buồn và đầy nuối tiếc.

Những ngày ở Greifswald, đủ nắng, đủ mưa, đủ gió, thành ra mình chẳng để ý đến thời tiết mấy. Đôi khi trời nổi gió hơi phiền, còn lại thì không có gì đặc biệt. Mùa đông đầu tiên ở nước Đức, ở Greifswald, mình rất cẩn thận uống đủ 1 liều vitamin D. Một mùa đông nhàn nhạt và yên ấm bên những cô bạn thân.

Tròn một năm sang Đức, thi tốt nghiệp STK xong, mình lên Hamburg. Lúc ấy, mình đi theo tiếng gọi của trái tim. Sau khi nghiên cứu rất kỹ tất cả những trường đại học có dạy những ngành liên quan đến Truyền thông, mình chỉ muốn được học ở Hamburg. Và mình đã được thoả ước nguyện.

Đáng tiếc làm sao khi trái tim không tỉnh táo được như lý trí. Với một thiện cảm vô điều kiện dành cho Hamburg, mình dần đem lòng yêu thành phố này. Mỗi khi đến một thành phố mới, mình có thể cảm nhận được cái “vibe” của thành phố đó – nói đơn giản là một bầu không khí đặc trưng, được cấu thành bởi thời tiết, con người và cảnh vật của nơi đó.

Hamburg, ngay từ cái nhìn đầu tiên, mang đến cho mình một cảm nhận rất rõ ràng về một sức sống. Cho đến giờ mình mới hiểu, vì sao cảm nhận của mình đã đúng và điều gì khiến mình khẳng định được như thế.

Nếu như Hamburg là một người tình hoàn hảo, thì tật xấu duy nhất của cô ấy sẽ là thói thất thường, dở mưa dở nắng (mà mưa là chính). Thành ra có yêu đến mấy, đến một lúc nào đó, người thương (trong trường hợp này là mình) đành phải thốt lên ngao ngán: “Không chịu nổi nữa!”.

Hamburg rất khôn ngoan ở chỗ, thoảng hoặc mặt trời sẽ chậm rãi ló ra khỏi lùm mây và ban tặng cho những kẻ khát nắng vài ngày rực rỡ. Hamburg vào ngày nắng đẹp vô cùng. Đẹp đến nỗi người ta chỉ muốn vừa đi dưới nắng vừa liên tục thốt lên trong cảm khích. Khi vạch báo trầm cảm bắt đầu nhích về mức bình thường, bè lũ mây đen sẽ hí hửng kéo nhau về và trút gió, trút mưa xuống những khuôn mặt nhen nhóm hạnh phúc.

Vậy nên, dù có yêu nơi đây đến mấy, mình vẫn luôn biết rằng cuộc tình này sẽ chẳng có nổi một cái kết có hậu.

Một ngày giữa tháng 4, mình quyết định trốn Hamburg để có một cuộc gặp mặt “ngoài luồng” với ba anh bạn Düsseldorf, Köln và Bonn. Sở dĩ mình gọi ba thành phố kia là “anh”, bởi các anh ấy không có cái thói đỏng đảnh như cô nàng Hamburg. Nằm trong bang Nordrhein Westfalen ở phía Tây nước Đức – nơi có vựa nho lớn nhất cả nước với những cánh đồng miên man kéo dài sang đến Pháp – ba thành phố này lúc nào cũng ấm áp và khô ráo hơn Hamburg rất nhiều.

Chuyến vụng trộm ngắn ngày của mình dù đẹp đến mấy rồi cũng phải đi đến hồi kết. Mình về lại Hamburg, với một chút nhớ nhung. Có lẽ Hamburg đã nhận thấy sự thuỷ chung bị lung lay của mình, nên cô ta lại lấy ánh nắng ra nhử. Mấy ngày nắng lên, mình lại quên hết bao nhiêu đau khổ mà Hamburg đã gây ra. Và mình lại yêu.


Đôi dòng về cuộn phim mình dùng lần này

Tên: Schlecker AS Color HR 100

Từ trước đến giờ, mình vốn hay ngại chụp phim ASA (ISO) dưới 200 vì sợ bị thiếu sáng. May rủi thế nào, mình lại được tặng một cuộn phim ASA 100 outdate… Vậy nên từ lúc chụp cho đến lúc mang đi rửa, mình rất hồi hộp không biết có nên cơm cháo gì không.

Theo lời khuyên của người tặng, mình để ASA trên máy ở mức 50 thay vì 100, như vậy khi đo sáng theo light meter của máy, mình sẽ vẫn giữ được DOF mong muốn, nhưng ảnh sẽ sáng hơn.

Cảm nhận của mình sau khi nhận ảnh là hài lòng đến không ngờ, vì ảnh quá trong và màu sắc quá đẹp! Không phải là mình đang tự sướng đâu nhé, chỉ là rõ ràng loạt ảnh này ít noise hơn ảnh mình thường chụp nhiều.

Cảm ơn anh Giang vì đã tặng em cuộn phim này ạ!


Rendezvous với Düsseldorf, Köln, Bonn

Ảnh 1.

PNG_20180511_0005
Düsseldorf không phải là một thị trấn, nhưng người du khách đến thăm lại có cảm giác thân thuộc và an toàn. Nếu như Hamburg có một vài góc bình yên, thì Düsseldorf là một thành phố toàn những góc bình yên.

Ảnh 2.

PNG_20180511_0006
Yên ả

Ảnh 3.

PNG_20180511_0004
Điểm trừ: hàng cây bàn tay mụ phù thuỷ! Không hiểu sao mình rất sợ mấy cái cây này, thế mà Düsseldorf lại có cả một con đường trồng toàn cây này trải dài bên bờ sông Rhein.

Ảnh 4.

PNG_20180511_0003
Thiên thần và… ác quỷ?

Ảnh 5.

PNG_20180511_0002
Không biết gì về kiến trúc, nhưng mình thích toà nhà này. Có một điều phải công nhận rằng, Düsseldorf nhiều nhà cao tầng hơn Hamburg, nhưng lại không khiến người ta thấy lạnh lẽo.

Ảnh 6.

PNG_20180511_0001
Sông Rhein

Ảnh 7.

PNG_20180511_0016
Diễn sâu phết

Ảnh 8.

PNG_20180511_0009
Chẳng mấy khi có bạn đến chơi nhà mà Phúc nỡ đánh cho bạn nghe mỗi một bài thôi à 🙁

Ảnh 9.

PNG_20180511_0010
Đáng yêu quá, không biết “máy bay” này có tên gọi chính xác là gì

Ảnh 10.

PNG_20180511_0017
Chiếc logo và 3 toà nhà đối xứng nhau

Ảnh 11.

PNG_20180511_0015
Cô bạn Ben ngày càng xinh ra

Ảnh 12.

PNG_20180511_0018
Ben chụp Phương

Chuyến đi tuy quá ngắn ngủi nhưng lại đầy kỷ niệm.

Cảm ơn Ben đã rủ và dẫn tớ đi concert George Ezra nhé. Nhờ thế mà trong ký ức của tớ, chuyến đi có hẳn một bài hát riêng:

thậm chí là 2 bài:


Hâm nóng lại tình cảm với Hamburg

Hình như Hamburg cuối cùng cũng đã biết nhận lỗi và ít nhiều thấy được sự lạnh nhạt của mình, nên tháng 5 này nhiệt độ tăng vùn vụt và trời đẹp lạ kỳ.

Ở đây đã gần 2 năm, nhưng mình chưa bao giờ được tận hưởng một đầu hè ấm áp và rực rỡ đến vậy.

Ảnh 13.

PNG_20180511_0026
Người người nhà nhà đi tắm nắng

Ảnh 14.

PNG_20180511_0027
Chị Chi chụp em hôm đi picnic

Ảnh 15.

PNG_20180511_0037
Tiếp tục thử nghiệm overlay

Ảnh 16.

PNG_20180511_0031
Cứ tưởng em gái Pháp nào lạc sang Đức cơ

Ảnh 17.

PNG_20180511_0022
Nàng ther


Ảnh 18.

PNG_20180511_0023
Đặt tựa là: “Mỗi người một vẻ”

Ảnh 19.

PNG_20180511_0024
Một chiều bình yên trước khuôn viên campus HAW tại Berliner Tor

Ảnh 20.

PNG_20180511_0007
Hoàng hôn HafenCity

Ảnh 21.

PNG_20180511_0020
Kỷ niệm ngày nghỉ học tiếng Pháp để đi lang thang cafe

Những ngày tháng 5 rực rỡ giúp mình hiểu ra rằng, ẩn sâu sau màn mây xám xịt của Hamburg là một sức sống mãnh liệt. Mùa đông càng khắc nghiệt bao nhiêu, thì mùa hè đáp trả lại bấy nhiêu huy hoàng. Mình vẫn hay nói đùa rằng, Hamburg ngày nắng đẹp đến nao lòng, và người Hamburg vui sướng đến tột cùng, như thể ngày mai sẽ không thể nắng nữa. Đùa mà thật đúng là như thế, chẳng ai nói trước được điều gì với cái thành phố này.

Nếu có dịp, bạn hãy đến thăm Hamburg vào một ngày hè nhé. Để thấy dường như ở đây bầu trời xanh hơn bình thường một chút, nắng vàng hơn một chút và đời tình hơn một chút. Nhắn mình một cái tin, biết đâu chúng ta lại có thể đi uống cafe?

Như thường lệ, bạn có thể xem thêm ảnh tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.