Chuyện học và làm ngành truyền thông–thông tin ở Hamburg

Hôm nay, nhân dịp sắp tròn 5 năm xa xứ và cũng là ngày chính thức thất học, mình xin viết lại 2 xu suy nghĩ về việc đi học và đi làm ngành truyền thông ở Hamburg, cũng là để 5 năm nữa đọc lại còn nhớ được là con P hồi đấy đã sống như thế nào.

Dự bị

Ai theo dõi blog mình lâu lâu chắc sẽ biết mình học dự bị ở nơi khác. Đấy là một thành phố bé tí teo bên bờ biển Ostsee ở Đông Đức. Hồi cấp 3, trường dự bị đó về Hà Nội tổ chức thi đầu vào cho học sinh trường mình. Vốn định đi Đức rồi nên mình thi, và đỗ. Thực ra hồi đó mình thi trường này để làm phương án B, chứ nguyện vọng 1 của mình là STK Hannover. Năm ấy mình cũng thi đầu vào STK Hannover từ ở nhà, và mình cũng đỗ… nhưng lại nhận giấy gọi nhập học vào khối M (ngành hoá sinh, y dược), tức là cái ngành mà mình có muốn mấy cũng sẽ không theo nổi. Vậy là ông trời đã sắp đặt cho mình phải nếm trải mùi làng quê một lần trước khi được lên “phố lớn”. Nghĩ lại thì mình cũng thấy biết ơn sự sắp đặt này, vì nhờ thế mà mình tập trung học hành được.

Năm dự bị cũng là lần cuối cùng mình còn đam mê với việc học theo nghĩa truyền thống–ấy là lên lớp, làm bài tập về nhà, và thi cử. Giờ mà nhận được lời khen học giỏi thì mình xin nhận tới thời điểm đó thôi. Một yếu tố khiến mình vẫn còn thích học tới lúc đó là do các giáo viên ở trường dự bị đó dạy rất hay và nhiệt tình, trừ cô giáo môn Xã hội học hơi đáng sợ, tới giờ mình vẫn run rẩy, nhưng được cái cô chấm lỏng tay hehe. Không những thế, các thầy cô rất tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào việc lên chương trình học. Ví dụ, thầy giáo môn tiếng Đức đã cho bọn mình chọn chủ đề học, rồi thầy sẽ soạn giáo án xoay quanh chủ đề đó.

Nhìn chung, học dự bị cũng chỉ kéo dài một năm ngắn ngủi, kết thúc với kỳ thi FSP để học sinh nước ngoài nhận được một số điểm có ý nghĩa tương đương với điểm tốt nghiệp phổ thông của học sinh bản địa. Do học ở trường nhỏ, được thầy cô quý, và cũng thích học nên hồi đó điểm mình rất mỹ mãn. Có điều mình không biết rằng đó là lần cuối mình có thể nói về việc học của mình như thế.

Lớp dự bị khối G, 2016 (ảnh lấy từ FB nên chất lượng thấp)

Tại sao lại chọn Hamburg?

Bởi vì như thế thôi. Có lẽ hồi đó ngành học ở Hamburg làm mình thấy hứng thú nhất nên mình đã chọn nơi này. Mình thích ngành học này do hồi đó mình không có định hướng cụ thể về ngành học, và cái ngành này sinh ra cho những người như mình. Nó là một hỗn hợp hổ lốn giữa báo chí, công nghệ thông tin, truyền thông, và marketing. Rất phù hợp cho những người không muốn phải chọn, nhưng không đảm bảo là học xong bạn sẽ đưa ra được một lựa chọn :))

Trước khi nói thêm về ngành học, mình sẽ dành vài lời cho Hamburg. Xuất phát điểm là yếu tố đi kèm trường đại học mà mình chọn, Hamburg ban đầu không để lại nhiều ấn tượng trong mình. Trước khi chuyển hẳn lên đây, mình có thăm Hamburg một lần cùng chị Hà và Giang, nhân tiện mang luôn chút đồ lên gửi nhờ để tới lúc chuyển nhà đỡ cực. Không biết có phải do ấn tượng ban đầu với Hamburg rất tốt nên mình đâm ra thích sống ở đây hay không, nhưng phải công nhận một điều là càng ở đây lâu, cho dù có thăm thú nhiều thành phố châu Âu khác, không có nơi nào làm mình muốn ở lại như Hamburg (chỉ sau Paris tình yêu bất diệt thôi).

IMG_3337
Lần đầu đi Hamburg năm 2016, chúng mình có ghé qua Hamburger Sommerdom

Thành phố mang tiếng là lớn, lại còn là hẳn một tiểu bang độc lập, nhưng khu trung tâm thành phố chắc chỉ bé bằng một quận của Hà Nội. Nếu bạn lười đi tàu xe thì đi xe đạp vẫn có thể nhanh chóng tới được hầu hết các nơi mà không phải đạp hộc bơ. Giữa lòng thành phố có hai cái hồ mà một người HN nửa mùa như mình luôn thấy lúc thì giống Hồ Gươm, lúc thì giống Hồ Tây. Thương gì đâu những đêm hè khi chưa có corona, mình và chị Chi tối tối thuê xe đạp công cộng (miễn phí 30p đầu) đạp xe ra hồ để ngắm hoàng hôn.

Một chiều may mắn, chúng mình được vinh hạnh nghe anh Joe Löhrmann từ My Traveling Piano chơi đàn trong hoàng hôn

Nhắc đến yếu tố con người, Hamburg cũng khá đa dạng. Tuy không thực sự đa sắc tộc như Berlin, nhưng do truyền thống là thành phố với cảng lớn nên cũng nhiều dân tứ xứ tới rồi ở lại định cư. Người Hamburg đa phần lịch sự và cởi mở với người nước ngoài. Tất nhiên không thiếu những người thô lỗ, kỳ thị, nhưng số thành viên theo phái cực hữu ở đây thấp hơn so với các nơi khác, đặc biệt là thấp hơn Đông Đức(1). Tuy không có cộng đồng người Việt đông đảo như thủ đô Berlin nhưng Hamburg cũng có khá nhiều người Việt, đặc biệt là sinh viên, do ở đây có hơn 10 trường đại học công và tư.

Riết rồi bài viết này nghe như content quảng cáo du lịch Hamburg vậy, nên mình sẽ dừng ý này tại đây. Nếu bạn có dịp thì hãy tới Hamburg thăm thú để kiểm chứng những điều mình nói nhé!

HAW Hamburg

là tên trường mình đã học. Dịch ra tiếng Việt, đây là trường Đại học Ứng dụng Hamburg. Ngành của mình chỉ là một phần tí hon của trường thôi. Do trực thuộc trường ĐH Ứng dụng nên ngành mình học bám khá sát với môi trường làm việc thực tế. Thay vì có các bài kiểm tra viết luận cuối kỳ thì ngành mình yêu cầu sinh viên thực hành các bài tập nhóm, ví dụ như báo cáo thực hành nhóm, thuyết trình, làm phim v.v. Thậm chí, vào kỳ học thứ hai, ngành mình có hẳn một môn học giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp tương lai vì tình trạng chung của sinh viên là mông lung không biết nên đi theo hướng nào. Nghe thì có vẻ thú vị, và đúng là cũng có nhiều môn thú vị, nhưng nếu nghĩ kỹ, bạn sẽ nhận ra rằng đây là một ngành đòi hỏi khá nhiều kỹ năng ở các mảng khác nhau, và sẽ không tránh khỏi việc bạn phải học những môn mà mình không hề quan tâm.

Đó cũng là tình cảnh mà mình gặp phải. Sau 3 kỳ học đầu tiên, mình dần chán học đi, và sau kỳ thứ 4 đi thực tập thì mình chỉ muốn tạm biệt trường ĐH thật nhanh. Nói vậy không có nghĩa là mình đã mất hứng thú với việc học theo nghĩa rộng hơn. Thay vì thu nhặt kiến thức từ trường ĐH, mình thấy bản thân đã học được nhiều hơn cả từ thực tiễn, tức là từ những công việc làm thêm.

Chuyện đi làm: tập 1

Ngành truyền thông, chí ít là ở Hamburg, không đòi hỏi sinh viên phải có điểm cao. Điều kiện tiên quyết là khả năng ngôn ngữ (với sv nước ngoài), khả năng làm việc nhóm (trừ những việc freelance, và kinh nghiệm làm việc. Đó là những gì mình đúc kết được sau 4 năm đi làm thêm trong mảng này.

Truyền thông là một mảng lớn, và điều đấy cũng phản ánh lại ở ngành mình đã học. Sv ngành mình tốt nghiệp ra trường xong có thể nhận việc ở những vị trí khác hẳn nhau, từ nhà báo, phóng viên cho tới lập trình web. Chính vì sự dao động lớn trong ngành này mà mình đã có cơ hội thử nghiệm khá nhiều khi xin việc làm thêm.

Ở Đức, sinh viên được phép đi làm thêm tối đa 20 tiếng/tuần trong kỳ học và 40 tiếng/tuần trong kỳ nghỉ(2). Sinh viên nước ngoài được phép làm việc tối đa 120 ngày trong năm hoặc 240 nửa ngày trong năm(3). Nhìn chung thì bấy nhiêu là đủ để vừa đảm bảo chất lượng học tập, vừa kiếm tiền chi trả cho cuộc sống. Mức lương cơ bản năm 2016 khi mình bắt đầu vào ĐH là 8,5€/h(4) và tới giờ là 9,35€/h(5) vào năm 2020. Sinh viên khi đi làm thêm các việc mang tính chất văn phòng thường sẽ ký hợp đồng lao động cho vị trí working student và được trả lương cao hơn mức cơ bản.

Tháng 9/2016, khi vào học kỳ đầu tiên, mình đã bắt đầu xin việc ở các công ty, dù biết rằng sinh viên năm nhất ít kinh nghiệm nên sẽ khó được nhận. Thế không có nghĩa là không có cách, luận điểm thuyết phục của mình lúc đó là niềm ham học hỏi bất tận và mức lương kỳ vọng cực kỳ thấp. Lúc ấy mình đã nộp ở nhiều nơi và nhận không ít lời từ chối. Cuối cùng, một startup nhỏ đã đồng ý nhận mình sau một hôm thử việc. Tháng 11/2016, mình vui sướng bỏ việc làm thêm tại một tiệm bánh mì và hồi hộp bước những bước đầu tiên vào thế giới công sở.

Vì là công ty nhỏ nên đứa sinh viên năm nhất lúc đó như mình đã phải nhận nhiều trách nhiệm quan trọng. Hồi đó công việc của mình liên quan tới bản quyền sở hữu trí tuệ của ảnh và video. Mình được giao nhiệm vụ chăm sóc một trong hai khách hàng lớn nhất của công ty. Đó là một cơ hội tốt để mình học hỏi cách làm việc với người Đức. Vẫn nhớ những ngày đầu đi làm, mình sợ nhất là phải nghe điện thoại. Người Đức có thói quen xưng tên khi bắt đầu cuộc gọi, mà mình không bao giờ tập trung nghe nổi họ tên gì, và lại quá xấu hổ để hỏi lại. Thế rồi, công việc chăm sóc khách hàng đã buộc mình phải quen dần với nỗi sợ, rồi dần dần mình không còn sợ nữa.

Chuyện đi làm: tập 2

Sau 1,5 năm trung thành với công việc đầu tiên, mình nghỉ việc để đi thực tập 6 tháng ở nơi khác theo yêu cầu của ngành học. Thực ra thì mình hoàn toàn có thể ở lại làm thực tập sinh tại công ty cũ, nhưng do làm ở đấy khá lâu và quen việc rồi nên mình muốn đi tìm thử thách mới.

Công việc thực tập đến với mình rất suôn sẻ. Nửa năm trước kỳ thực tập, mình có dự một hội chợ việc làm cho sinh viên, nơi mình có trao đổi với nhân viên tuyển dụng của một nhà xuất bản. Dù đã đi làm thêm hơn một năm rồi nhưng chung quy lại thì mình cũng mới chỉ biết tới môi trường làm việc của một startup nhỏ. Vậy nên khi nghe giới thiệu về nhà xuất bản lớn nhất phía Bắc Đức thì mình đã quyết tâm xin thực tập ở đây. Lúc ấy, đối với mình, tính chất công việc không quan trọng bằng cơ hội được thay đổi môi trường.

Sau cuộc hội thoại ngắn với người tuyển dụng, mình xin thông tin liên lạc của chị ấy để gửi sơ yếu lý lịch. Thế rồi mình được gọi đi phỏng vấn, và ngày hôm sau đó nhận lời chấp thuận. Tháng 3/2018, mình bắt đầu đi thực tập ở bộ phận tiếp thị. Hằng ngày mình sẽ ngồi tính toán lượt view của các trang web trực thuộc NXB để cho thuê slot quảng cáo, có lúc thì mình ngồi làm bài thuyết trình cho đồng nghiệp để bán các bài đăng nhận tài trợ. Tóm lại, công việc mà mình làm ở NXB không qua thú vị hay đặc biệt, nhưng nó đã cho mình cơ hội nếm trải một bộ máy “cồng kềnh” hơn startup. Nó cũng giúp mình nhận ra được rằng mình muốn làm một công việc có ích cho người tiêu dùng và xã hội hơn. Mình sẽ khó lòng quên được cantine siêu lớn với những món ăn ngon và rẻ, cũng như những giờ nghỉ trưa ngồi bên bờ sông Elbe vừa ăn kem vừa phơi nắng cùng những người đồng nghiệp trẻ trung, tốt bụng.

Tạm nghỉ trước khi ra tập 3

Sau 6 tháng thực tập, công ty ngỏ ý muốn giữ mình lại với tư cách working student. Như đã nói, do công việc không quá thú vị nên mình đã đi nộp vài nơi và cũng có chỗ khác muốn nhận, thậm chí họ còn muốn trả lương cao hơn. Thế nhưng, do quá lưu luyến đồng nghiệp và chiếc cantine kỳ diệu, cũng như lúc ấy mình đinh ninh là sắp tốt nghiệp đến nơi (kỳ 5/6), mình quyết định ở lại.

Ai ngờ, sau khi làm thêm ở công ty được 6 tháng nữa, tròn 1 năm sau, mình dứt áo sang Paris trao đổi một kỳ. Vậy là thay vì ra trường đúng hạn, mình đã đánh đổi “niềm tự hào” đấy bằng những trải nghiệm lý thú ở xứ sở baguette. Chẳng là trước đó một kỳ, HAW có tổ chức lớp học tiếng miễn phí nên mình đăng ký học tiếng Pháp, đơn giản vì mình thích thế. Học xong một khoá, mình thấy trường có cấp học bổng Erasmus+ cho sinh viên trao đổi trong châu Âu. Cái duyên của mình với Paris bắt đầu từ đấy. Mình cũng đã suy nghĩ nhiều trước khi đệ đơn, bởi mang tiếng là học bổng nhưng số tiền Erasmus cho mỗi tháng không đủ chi trả tiền thuê nhà ở kinh đô ánh sáng. Sau khi bàn bạc với hai cụ thân sinh thì hai cụ đã khuyến khích mình đi và chấp nhận hỗ trợ chi phí cho mình trong 4 tháng trao đổi. Nếu không có sự giúp đỡ của hai cụ, có lẽ mình đã phải đi làm chui ở Paris để chạy cơm từng bữa rồi.

Chuyện đi làm: tập 3

Sau 4 tháng ở Paris, mình trở về Hamburg và chính thức làm “người giời”, tức là vừa thất nghiệp, vừa đánh rơi trái tim ở Pháp. Hoàn cảnh của mình lúc đó khá éo le vì mình nghĩ sẽ tốt nghiệp trong 6 tháng tới nên khó mà xin được việc làm thêm văn phòng. Vốn dĩ quy trình tuyển dụng mất thời gian nên các công ty thường ưu tiên những ứng viên có thể ở lại làm lâu hơn một năm. Thế rồi, trong cái rủi lại có cái may. Công ty mà mình muốn làm nhất đã từ chối, đồng thời một công ty triển vọng khác gọi mình đi phỏng vấn. Cùng lúc đấy, mình đi chạy bồi ở một quán ăn hai tuần rồi xin nghỉ vì… không thấy hợp. Có lẽ mình đi làm văn phòng quen rồi nên khó thích nghi với công việc tay chân hơn. Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại, không phải cứ làm việc tay chân là không phải nghĩ ngợi gì. Mình cảm thấy không hợp với việc chạy bồi vì phải tiếp xúc với nhiều người, và phải tính nhẩm trong đầu nhiều. Đối với một đứa hướng nội dốt toán như mình, đó thực sự là một công việc khó khăn.

Chuyện đi làm: tập 4

May rủi thế nào công ty kia cũng gọi mình đi làm. Nhưng, trong cái may cũng có cái rủi. Vì là một công ty liên doanh giữa các nước châu Âu, so với hai nơi mình đã làm trước đây thì công ty này quả thực là một người khổng lồ. Một bộ máy quá lớn dĩ nhiên sẽ vận hành một cách nặng nề và chậm chạp, vậy nên hè 2019, mình đã mất 3 tháng ăn không ngon, ngủ không yên để chờ công ty gửi hợp đồng tới nhà. Bài học mình rút ra cho các bạn là hãy tìm việc từ sớm nhất có thể, và đừng nghỉ việc cũ khi chưa ký hợp đồng việc mới nhé! Nếu làm theo chắc bạn sẽ sống thọ hơn mình vì tránh được vài cơn đau tim đấy.

Ở công ty này, mình là người phụ trách thông tin liên lạc nội bộ cho một bộ phận thuần về kỹ thuật. Do lúc này mình đã học tới kỳ cao và có nhiều kinh nghiệm hơn nên công việc đối với mình không có khó khăn gì. Vả lại, mình nhận ra là công ty càng lớn, bộ máy càng cồng kềnh, thì công việc sẽ bớt thiên về chuyên môn mà đòi hỏi nhiều sự khéo léo trong cách ứng xử với đồng nghiệp hơn. Điểm cộng là công ty châu Âu nên đồng nghiệp mình nói tiếng Anh, Đức, và Pháp, nhờ đó mà mình cũng trau dồi được thêm cả ba thứ tiếng. Điểm trừ là văn phòng quá xa nhà mình. Một tuần mình đi làm ba buổi, đi lại mỗi chiều mất một tiếng đồng hồ, chuyển từ xe buýt, tàu điện, tới tàu thuỷ vì công ty ở phía bên kia sông Elbe.

Công ty này ký hợp đồng với mình 9 tháng rồi quyết định không kéo dài nữa bởi 2 lý do: 1) còn 2 tháng là mình tốt nghiệp và 2) công ty hết tiền do corona. Chỉ cần nghe từ khoá này là bạn hiểu tại sao một công ty siêu lớn lại có thể điêu đứng vì đại dịch: sản xuất máy bay thời corona :))

Cùng lúc đó, mình phân vân giữa việc đi tìm việc toàn thời gian hay đăng ký học lên thạc sĩ. Trái tim mình thôi thúc muốn đi làm (vì đã chán học), còn lý trí bảo mình học tiếp vì giờ này hiếm có chỗ nào tuyển thêm nhân viên. Thế nên mình đã làm cả hai việc một lúc rồi phó mặc cho số phận an bài.

Đau một lần rồi thôi?

Mấy tháng ở nhà do dịch không những không giúp mình tập trung viết bài mà còn làm mình lười biếng thêm. Mình là kiểu người phải ra khỏi nhà đi làm thì mới làm việc hiệu quả được. Nằm ở nhà mình có thể dành cả ngày chỉ đọc sách, xem phim, nấu ăn, và tập thể dục. Khi sắp hết hợp đồng, mình đã xác định sẽ ở nhà tập trung viết luận văn trong hai tháng. Thế rồi, sau 3 ngày thấy nghiệp, một công ty mà mình đã nộp gọi mình đi làm thử một ngày. Cuối ngày, người ta đã đồng ý cho mình nhận một vị trí toàn thời gian, bắt đầu từ tháng 9. Nghĩ đến số tiền tiết kiệm ngày một hao hụt, mình đánh liều xin làm bán thời gian trong hai tháng viết bài. Công ty vui vẻ chấp nhận vì có thêm nhân lực san sẻ công việc, còn mình thì vừa cười vừa mếu vì nhận ra là mình chỉ còn chưa đầy hai tháng để hoàn thành luận văn.

Mình thích viết văn kiểu láo nháo như thế này chứ không thích viết luận khoa học. Vả lại, mình là người cầu toàn nên luôn sợ bản thân sẽ thất bại trên cương vị là một “học giả”. Nghĩa là, mình vừa muốn viết một luận án mang ý nghĩa khoa học thực thụ, vừa thiếu niềm tin vào bản thân để thực hiện được mong muốn đó. Kết quả là, trường cho 3 tháng để viết bài, nhưng mình cứ lẫn lữa mất tháng rưỡi, để rồi khi chỉ còn một nửa số thời gian, mình kinh hoàng nhận ra mỗi ngày trôi qua là một ngày mục tiêu ngày càng trượt ra khỏi tầm với.

Một tháng rưỡi cuối, vừa đi làm 16 tiếng/tuần, vừa giúp cô bạn thân lên kế hoạch tổ chức đám cưới, vừa giúp cô bạn thân khác làm một bộ phim, mình dành ra 8-14 tiếng mỗi ngày để viết luận án. Khi vừa nhận deadline nộp bài từ văn phòng trường, mình đã lên một kế hoạch viết bài để quản lý tiến độ. Một tháng rưỡi trước hạn nộp, mình đã chậm tiến độ ít nhất hai tuần. Thế rồi cái khoảng cách đó cứ dài ra, vì có những hạng mục công việc tốn nhiều thời gian hơn là mình đã dự tính lúc ban đầu. Hai tuần trước hạn nộp, cũng là khi bạn mình đã cưới xong và bộ phim đã quay được non nửa, mình rơi xuống cái hố sâu nhất của hành trình này. Lúc ấy, không cần ai nói mình cũng biết mình còn quá ít thời gian và quá nhiều việc cần làm với luận án. Suy nghĩ xin kéo dài hạn nộp nhăm nhe trong tâm trí mình, nhưng nó chỉ làm mình thêm hoảng vì sau hạn nộp bài vào cuối tháng 8, mình sẽ đi làm toàn thời gian vào tháng 9 thì lấy đâu ra thời gian mà viết bài?

Cái vạch đen ở tuần từ 29/6 đánh dấu ngày mình nhận ra là mình phải bắt đầu viết bài thôi

Chung quy lại, sau một tháng rưỡi căng thẳng tột độ thì mình cũng nộp bài đúng hạn. Tuy không hài lòng hoàn toàn với thành quả cuối cùng, nhưng nó cũng không tệ đến nỗi làm mình thấy hổ thẹn với mục tiêu đầy tham vọng lúc đầu. Kết lại mười mấy năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, hành trình viết luận án tốt nghiệp thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ. Trước mắt, nó sẽ được gắn mác là một ký ức “đau một lần rồi thôi” bởi mình chán học lắm rồi, chắc sẽ không dám đau lần nữa. Giả như sau này mức chịu đau của mình tăng lên, và mình muốn thử đau lần nữa, thì mình sẽ lấy nó ra làm lời nhắc nhở bản thân đừng có chây ì mà hãy tận dụng toàn bộ số thời gian mà mình có để tránh xảy ra tình trạng đau thương như những tuần vừa qua.

Chuyện đi làm: tập 5

Tập này đang quay dở, mời thính giả vui lòng quay lại sau… một khoảng thời gian chưa xác định. Trước mắt thì sau hai tháng làm ở chỗ mới với vị trí bán thời gian, mình đã sẵn sàng để bắt đầu làm toàn thời gian ở đây. Công việc thú vị, thử thách, đồng nghiệp giỏi giang và thân thiện, lại thêm điểm cộng là văn phòng chỉ cách nhà mình có một cây số nên hàng ngày đi bộ tới lui, mình thầm cảm ơn số phận và chính bản thân mình đã nỗ lực cố gắng trong năm năm tại Đức. Câu chuyện mà mình vừa kể lại chỉ là cái nhìn qua lăng kính màu hồng của hoài niệm, nơi những khó khăn nhất thời đã bị những kỷ niệm đẹp làm lu mờ. Trong 5 năm, mình đã có ý định bỏ cuộc không ít lần, nhưng thật may là mình đã không cho phép bản thân làm điều đó.

Suy cho cùng thì dù có ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, khó khăn, trở ngại sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mình đã học được rằng, nếu mình chạy trốn một khó khăn này, thì nhiều khó khăn khác đã nấp sẵn sau khung cửa tiếp theo. Vậy nên, thay vì trách móc số phận, mình hiểu rằng những điều mình đang trải qua sẽ trở thành kinh nghiệm quý báu để mình nhìn lại sau khi đã vượt qua nó. Nếu như mình tập trung vào việc tận hưởng cuộc sống, tạo ra những kỷ niệm với những người đồng hành, cho dù người đó là đồng nghiệp, là bạn bè, hay là người yêu, thì những thử thách sẽ vẫn luôn ở đó, nhưng chúng sẽ không thể ngăn cản mình sống với lòng biết ơn vạn vật và động lực lao động mỗi ngày.


Nguồn

1. Niedermayer, Oskar. 2020. “Parteimitgliedschaften Im Jahre 2019”. Zeitschrift Für Parlamentsfragen 51 (2): 419-448. doi:10.5771/0340-1758-2020-2-419.
2. Techniker Krankenkasse. 2020. Beschäftigung von Studenten und Praktikanten. https://www.tk.de/resource/blob/2033352/1ff5e481bf554d57754bd29da5444e0c/beratungsblatt-beschaeftigung-von-studenten-data.pdf
3. § 16b AufenthG Absatz 3
4. Bundesgesetzblatt Nr. 39 vom 15. August 2014
5. Bundesgesetzblatt Nr. 38 vom 20. November 2018

2 thoughts on “Chuyện học và làm ngành truyền thông–thông tin ở Hamburg”

    1. Công nhận viết bài xong thêm được skill trích nguồn siêu nhanh 😀 Mấy bài tản văn thì không cần chứ bài cung cấp thông tin thì phải có chứ hihi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.