Ký sự 1000km dọc Bồ Đào Nha | P2: Faro

Nhiệm vụ quan trọng

Có lẽ không cần biết mình đủ lâu, mọi người cũng biết mình thích chụp ảnh phim như thế nào. (Vì sao mình lại thích chụp phim, mời bạn ghé qua đây.)

Nhiếp ảnh đối với mình là một điều kỳ diệu, bởi vì chỉ với chiếc máy bé xinh, mình có thể “đóng gói” và “làm đông” những khoảnh khắc độc nhất vô nhị. Chính là những gì mà phiên bản của mình tại thời khắc ấy nhìn thấy và cảm thấy.

Trước hôm đi vài ngày, mình bỗng nảy ra ý tưởng mua tặng mỗi người một chiếc máy-ảnh-phim-dùng-một-lần (disposable analog camera), để chúng mình có thể lưu giữ lại những kỷ niệm của chuyến đi từ cái nhìn của tất cả mọi người.

Máy ảnh dùng một lần là lựa chọn hợp lý nhất, vì việc sử dụng nó không đòi hòi bất kỳ kỹ năng nhiếp ảnh nào cả. Thậm chí nó không còn có cả chức năng lấy focus. Tất cả những gì bạn cần làm là dùng ngón tay cái đẩy trục lên phim đến khi nghe thấy tiếng “tách”, rồi đứng cách vật cần chụp ít nhất 1m và ấn nút chụp! Nếu thiếu ánh sáng, bên hông máy có một công tắc để bật đèn flash, và bạn lại thực hiện thao tác như đã mô tả. Quá dễ nhỉ 😉

Dùng máy ảnh kiểu này, dù bạn là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay người chưa chụp ảnh bao giờ, thành quả bạn nhận được gần như giống nhau. Người biết chụp có chút lợi thế về bố cục và nắm rõ quy tắc sử dụng ánh sáng tự nhiên hơn. Thế thôi. Quan trọng là khoảnh khắc.

Đi chơi về, việc đầu tiên mình làm là mang ảnh đi rửa. Vậy nên những bức ảnh trong bài này đều là “chiến lợi phẩm” của chúng mình ở Faro, kèm theo chú thích của chính chủ.

Bay lên nào là bay lên nào

PNG_20180920_0001
Tôm | tấm đầu không flash nên tất cả những gì thấy được chỉ là mái tóc chỏm chổng ra phía trước của thái
PNG_20180920_0001
Thái | Phúc rất hân hạnh được làm vật thí nghiệm cho bức ảnh film đầu tiên của tôi
PNG_20180930_0001
Linh | quá tối p1
PNG_20180930_0024
Linh | quá tối p2

Chuyến đi của chúng mình bắt đầu bằng chuyến bay bị delay 30 phút. Nhưng không sao, tinh thần của anh em vẫn đang rất cao! Mãi mới lên được máy bay, chúng mình lại ngồi thêm nửa tiếng nữa thì máy bay mới bắt đầu lăn bánh trên đường băng. Sốt ruột vô cùng. Đến khi cơ trưởng thông báo trên loa “Chào mừng Quý khách […] Chuyến bay của chúng ta sẽ kéo dài 3 tiếng 10 phút…” mình mới ngớ ra. Hoá ra giờ BĐN chậm hơn Đức 1 tiếng! Vì đi trong châu Âu nên mình cứ mặc định nghĩ là múi giờ vẫn vậy.

Ngồi trên máy bay vừa đói (ăn sáng lúc 8h lại bay trưa, hàng không giá rẻ không phát cho khách nổi một chai nước), mình cứ héo dần đi. Ngoài ra còn phải kể đến màn hạ cánh ngoạn mục: lúc máy bay hạ độ cao và dần chìm vào tầng mây phía dưới, chúng mình được trải qua một màn rung lắc ngoạn mục, như thể đang ngồi trên xe buýt của quái xế rồi lao qua mấy cái ổ voi một lúc. Chỉ có điều máy bay mà lao qua ổ voi thì cũng hơi run…

Thật may mắn là cuối cùng chúng mình cũng hạ cánh an toàn (đương nhiên rồi vì mình vẫn đang sống sờ sờ để kể chuyện đây). Đúng theo truyền thống kỳ lạ của người Đức, mấy người xung quanh mình vỗ tay nhiệt liệt. Dù thế, mình tin là lần này họ muốn cảm ơn cơ trưởng thật sự chứ không phải chỉ là vỗ suông theo thông lệ.

Vừa xuống máy bay, mình bị choáng ngợp bởi cái nóng hầm hập của Faro. Không khí mặn chát mùi biển và đặc quánh hơi ẩm. Trong một giây, mình cứ ngỡ là vừa hạ cánh xuống Đà Nẵng chứ không phải đâu khác. Ánh nắng mặt trời vàng ươm, châm chọc những đôi mắt chưa kịp đeo kính râm.

PNG_20181001_0001
Phúc | Tôi là đây, đâu là ai. Kung Pao em đang nơi nào?
PNG_20180920_0002
Tôm | Thái chộp Linh với Tôm (Chắc thế)
PNG_20180930_0021
Linh | bấy bi what’s on your mind?
PNG_20180930_0023
Linh | trời đẹp hay lòng đang vui
PNG_20180930_0022
Linh | trời nắng rất đẹp, tiểu đội đi hoan hỉ đi lấy ô tô tâm trạng phơi phới đầy sự tự tin, nhưng đói vl

Chúng mình quyết định lấy xe rồi lòng vòng quanh Faro tìm quán ăn, vì dù sao thì chúng mình cũng chẳng quay lại nơi này nữa. Mình nghĩ nên dành ra một bài riêng cho việc thuê xe, vì kể ra thì dài dòng quá. Vậy nên tua nhanh luôn đến đoạn lái xe từ sân bay vào Faro nhé 😁

PNG_20180930_0020
Linh | cảnh qua kính xe

Faro có gì lạ không em?

Phong cảnh Faro khác hoàn toàn với vẻ đẹp chuẩn mực châu Âu! Đó là ấn tượng đầu tiên của mình. Nhà cửa ở đây rất phá cách, tường không sơn màu sặc sỡ thì lại được lát “gạch sàn nhà” rất đẹp. Sau này mình mới biết gạch đó tên là “azulejos” – loại gạch tráng men truyền thống của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và cũng là một trong những biểu tượng văn hoá của BĐN.

Faro giống một thị trấn hơn là thành phố, theo cảm nhận của chúng mình, tuy mang tiếng là thủ phủ hành chính của vùng Algarve phía Nam BĐN. Có lẽ do chúng mình đến đây vào 3h chiều, giờ “ngủ trưa” (theo cả nghĩa đen và bóng), nên đường phố chẳng có một bóng người. Mấy nhà hàng triển vọng chúng mình tìm được trên Trip Advisor đều đang đóng cửa nghỉ trưa.

Trên cửa quán ăn này có treo biển: “Sorry we’re closed!” Ngay cả khi đã xác định “có gì ăn nấy” rồi, chúng mình vẫn chẳng tìm được chỗ nào. Đói và bất lực.
PNG_20180930_0019
Linh | lang thang Faro thành phố ngủ ngày
PNG_20180920_0003
Tôm | Bức ảnh mở đầu cho serie Tôm’s magical finger. Ơ nhưng magical thật vì trông các anh em như đang lướt trên mặt đất hihi
Thái bon chen: “ngón tay Tôm và những người bạn”
PNG_20180920_0004
Tôm | Tôm’s magical finger 2. Cái ban công có treo lá cờ làm thấy nhớ ở nhà cứ dịp Quốc Khánh là treo cờ đỏ sao vàng rợp cả phố.
PNG_20180920_0002
Thái | Faro và những đứa trẻ lạc
PNG_20180920_0002
Phương | Phúc bên hạnh phúc lớn của đời mình
PNG_20180920_0003
Phương | Người được chụp tạo dáng hay người tạo dáng đứng chụp??

Lang thang phố xá mãi rồi chúng mình cũng tìm được một chỗ để ăn uống no say. Vèo cái đã hơn 5h chiều, chúng mình lật đật lên đường về Aljezur.

PNG_20180920_0003
Ảnh Thái chụp khi ăn | Nhìn qua ống kính thì đẹp lắm. Chụp xong mới biết phải đứng xa chủ thể ít nhất 1m mới lấy nét được…
PNG_20180920_0006
Tôm | The f*cking-annoying-but-i’m-glad-i-could-bear-with-them Gang.

Tôi đang ở BĐN hay Việt Nam??

Đường cao tốc ở BĐN nổi tiếng đắt đỏ, nên chúng mình đi “đường làng”. Điều mà mình không dự tính được trước, đó là đường quốc lộ ở đây như một… ma trận bùng binh. Không hề phóng đại nhưng trung bình cứ 2 km lại có một cái bùng binh. Mà cái nào cái nấy to vĩ đại, ở giữa còn trang trí đủ loại cây cối và tượng đá. Mình google mới biết, hoá ra người BĐN còn rất tự hào về những cái bùng binh của họ. Thậm chí, mỗi làng ở vùng Algarve còn thi nhau trang trí bùng binh đi qua làng mình sao cho đẹp nhất (!).

Với tư cách là một người ngồi ở hàng ghế sau, mình tha hồ được ngắm hết phong cảnh làng quê BĐN đến những chiếc bùng binh độc đáo. Thằng Phúc lái xe thì không vui lắm, cứ gặp bùng binh là nó chửi. Vậy nên cả chặng đường chúng mình không những no cảnh đẹp mà còn no cả những câu chửi đầy chất nghệ sĩ của nó nữa :))

Qua khung cửa sổ, mình đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Làng quê BĐN nom giống làng quê VN đến giật mình. Nhà cửa cũng nho nhỏ, thường chỉ có 1 tầng, hay sơn những màu đặc trưng như vàng nghệ, xanh bạc hà, hồng phớt. Những nóc nhà chăng đầy dây treo phơi quần áo. Đến cả những bụi cây ven đường cũng rất Việt Nam, chẳng hiểu sao. Nhiều ngôi nhà có vườn lớn, có hàng rào sắt bao quanh, trong sân bày đầy tượng đá, y như những xưởng đá gần Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

PNG_20180920_0004
Phương | Hoàng hôn qua cửa kính xe

Mấy cái bùng binh đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng chúng trì hoãn hành trình đến Aljezur tương đối nhiều. Mất 2 tiếng, chúng mình mới hoàn thành chặng đường đầu tiên và cũng là chặng ngắn nhất: 107 km từ Faro tới Aljezur.

Hết phần 2.


Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 1
Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 3: Aljezur
Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 4: Lisbon
Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 5: Porto

4 thoughts on “Ký sự 1000km dọc Bồ Đào Nha | P2: Faro”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.