Ký sự 1000km dọc Bồ Đào Nha | P3: Aljezur

“Tổ dân phố” vắng vẻ

Có một thị trấn nhỏ xíu nép mình bên bờ Đại Tây Dương với vỏn vẹn 5800 người dân. Thị trấn ấy mang tên Aljezur, và đó là nơi chúng mình chọn làm điểm dừng chân trên đường từ Faro đi Lisbon.

Lúc chúng mình đến được Aljezur là 8h tối, chậm 2 tiếng so với giờ dự kiến. Mình đã đặt một phòng 2 giường tầng kiểu dorm ở một hostel tên là Carpe Diem vì 2 lý do: 1/ do cái tên gợi nhắc mình đến bộ phim “Dead Poets Society” mà mình rất thích; và 2/ thật ra chúng mình cũng chẳng thể kén cá chọn canh ở cái thị trấn tí hon này.

Tôm | Gương mặt thương hiệu The Face của Hostel Carpe Diem Aljezur, trên tay cầm miếng bánh chocolate homemade của nhà nghỉ luôn!

Soraia là chủ của hostel này. Bọn mình đã trao đổi với nhau vài lần qua email. Một cô gái trẻ trung, thân thiện và xinh đẹp. Thậm chí, cô ấy đã nướng sẵn một chiếc bánh gateaux cho những vị khách đang trọ ở đây. Dù phải ở lại thêm 2 tiếng để đợi chúng tôi, Soraia vẫn cười tươi rói và tận tình chỉ cho chúng mình nơi để ăn tối.

Tối đó, chúng mình đi dạo quanh Aljezur những 2 lần, bởi nơi này bé quá. Phúc bảo đây giống như một tổ dân phố. Mà cũng giống thật, giữa thị trấn có một khoảng sân đầy trẻ con nô đùa ồn ào, và dường như ai cũng biết nhau.

PNG_20180920_0005Tôm | Nếu để ý sẽ thấy hai cáo tổ chim to vật vã ở hai bên đỉnh tháp chuông. Nóng thế chắc chim trên ấy nở nhanh lắm.

Cạnh “quảng trường” giữa tổ dân phố là một nhà thờ trắng phau. Đúng lúc chúng mình đi đến đó, tiếng chuông đổ điểm 9h tối, rùng rợn vô cùng. Xin nhớ là do ít dân, nên đêm xuống trừ khoảng sân đã nói, Aljezur tối om, xa xa mới lại có bóng đèn đường. Ghê nữa là có một chú chó đen cứ quanh quẩn trong các góc phố. Đi đến đâu chúng mình cũng thấy nó thấp thoáng đâu đó.

Sau một hồi đắn đo giữa hai nhà hàng (duy nhất), chúng mình quyết định vào một nhà hàng tên Cervejaria Mar để ăn. Ít ai ngờ rằng, đó là một trong những bữa ngon nhất của chúng mình trong cả chuyến đi.

Ăn xong cả lũ kéo nhau về nhà nằm ườn trên sofa trong phòng khách. Dù là ở “quê”, chiếc TV cũng kết nối internet và đã log in sẵn vào tài khoản netflix của một ai đó. Chưa hết nổi nửa tập Black Mirror, 3 đứa con gái đã toan bỏ cuộc chơi vì quá buồn ngủ. Dù gì thì chúng mình cũng đã dành một ngày di chuyển trên đường.

Sáng thức dậy ở Hamburg, tối đi ngủ ở Aljezur. Có lẽ không ai trong lũ chúng mình có gì để phàn nàn về cách sống này.

Aljezur còn có gì?

Hoá ra nơi chúng mình ở là 1 cụm dân cư của Aljezur. Thị trấn được chia ra làm 3 cụm như thế. Ngày hôm sau, chúng mình đi sang “tổ dân phố” bên cạnh thăm dò và tìm nơi để ăn sáng. Cụm dân cư này nằm trên một quả đồi. Nhiều phố nhỏ dốc đứng và quanh co vắt vẻo từ đỉnh đồi xuống dưới một vùng nhỏ quanh chân đồi. Chúng mình dừng chân bên một quán cafe có chỗ ngồi trên vỉa hè.

PNG_20180920_0009Tôm | Khi đói thì người ta thường không quan tâm mấy đến ngoại cảnh xung quanh nữa.
PNG_20180930_0015Linh | hai em Phương cùng những miếng bột đường
PNG_20180920_0004Thái | Chậm rãi nhâm nhi cà phê sáng, ăn một chiếc bánh, ngắm nhìn cuộc sống và quan trọng nhất là đầu óc hoàn toàn thảnh thơi – những việc mà bạn hiếm khi làm khi ở nơi bạn đang sống

Qua bữa sáng, chúng mình dần nhận ra một vấn đề: khẩu vị của người Bồ Đào Nha… rất lạ. Mấy món bánh cứ bột bột và khô khốc, nếu không quá nhạt nhẽo thì lại bị quá nhạt. Có điều giá cả rất yêu thương, một cốc cà phê chưa tới 1€.

Ăn xong, 5 đứa kéo nhau đi dạo, leo lên ngọn đồi để thăm quan phong cảnh Aljezur lần cuối trước khi lên đường về Lisbon. Con đường leo đồi rất dốc và quanh, thế mà cứ một lúc, chúng mình lại được chứng kiến các tay lái điệu nghệ đánh xe lên dốc tài tình đến thót tim.

PNG_20180930_0014Linh | đường lên đỉnh olympia
Hiên nhà xinh quá nên ba chị em đành đứng vào làm con ảnh
PNG_20180930_0013Linh | weirdly symmetric
PNG_20180930_0007Linh | BST cặp quần áo
PNG_20181001_0003Phúc | Em bảo anh đi đi. Sao a cứ đứng lại. Em bảo anh đứng lại. Ơ anh có đi đâu – Lên xong không xuống since 1985.
Ảnh nhóm trước chiếc xe cổ mà ai cũng thắc mắc không hiểu nó lên được đây bằng cách nào

Ở đây nuôi rất nhiều mèo. Sau đây là những cô cậu mèo BĐN qua ống kính của chị Linh:

PNG_20180930_0008Linh | mèo p1
PNG_20180930_0012Linh | mèo p2 và thế giới
PNG_20180930_0011Linh | mèo p3

Leo một lúc thì chúng mình lên được đến đỉnh đồi. Hình như lúc này Phúc và chị Linh đứng cạnh nhau:

PNG_20180930_0010Linh | sắp lên đỉnh
PNG_20181001_0002Phúc | Lên đi em – thôi lên làm gì – nhà thờ kìa, khu tổ dân phố kìa, ơ con chó màu đen nó cứ theo mình.
PNG_20180930_0009Linh | group photo p2
Thái chộp một chị gái đứng trước cột cờ trên đỉnh đồi, không biết là đang ngắm cảnh hay pose hình.

Loanh quanh một lúc rồi chúng mình lục đục lên xe để tiếp tục đi đến Lisbon.

Cháy nắng trên đường

Chặng nghỉ của chúng mình là bãi biển Zambujeira do Mar ở Odemira. Đây là một quyết định vô cùng ngẫu hứng. Ngẫu hứng đến mức chúng mình cứ thế lái xe vào, lần lượt thay đồ bơi trong xe ô tô rồi cùng lao xuống biển.

Lúc chúng mình đến nơi là tầm 12 giờ trưa, mặt trời vẫn đang nấp sau tầng mây trắng. Tuy thế, bãi biển khá đông đúc những gia đình đi tắm biển. 

Nước hơi lạnh nhưng vẫn trong mức chấp nhận được. Do đây là biển để lướt sóng nên sóng to, nhảy rất thích. Chúng mình cứ xuống nhảy sóng, đến lúc mệt thì lên nằm ườn trên cát. Cứ như thế, đế khoảng 2 giờ chiều thì mặt trời ló ra. Lúc ấy chúng mình chợt nhớ ra là chưa bôi kem chống nắng cho người. Biết thế mà chẳng ai muốn ra chỗ đỗ xe lấy, vì nằm đó gió mát nắng ấm biển vỗ sóng rì rào thích quá, cả 5 đều đã hoá thành 5 con lười mất rồi.

PNG_20180920_0005Thái | Chúng tôi như những đứa trẻ lên 3. Biển lạnh và nắng gắt là thế nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản chúng tôi tận hưởng từng giây từng phút của buổi chiều ngày hôm ấy.
PNG_20180920_0006Thái | Mải chơi nhưng không quên nhiệm vụ. Tạch tạch.
PNG_20180920_0008Thái | Biển đẹp hơn biển Sầm Sơn. Sóng vỗ rì rào vào vách đá trông cứ như trong phim.
PNG_20180920_0009Thái |  – Nắng gắt như này có sợ cháy da ko anh?
– Sợ đ gì em

Và rồi điều gì đến cũng phải đến…

PNG_20180920_0011Giây phút nhận ra cái giá phải trả cho sự hồn nhiên tận hưởng cuộc sống
PNG_20180920_0010Tôm | Một trong những hoàng hôn đẹp nhất mình từng chứng kiến trong đời. Btw thì tóc kia của Phúc đấy không phải của chị gái nào đâu.

Cứ thế, đến lúc mặt trời lặn thì cũng là lúc bọn mình đến được Lisbon.

Hết phần 3.


Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 1
Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 2: Faro
Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 4: Lisbon
Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 5: Porto

4 thoughts on “Ký sự 1000km dọc Bồ Đào Nha | P3: Aljezur”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.