Ký sự 1000km dọc Bồ Đào Nha | P4: Lisbon

Mặt trời dần lặn. Hoàng hôn đỏ rực chân trời, nhưng không đỏ bằng đèn hậu của hàng xe nối đuôi nhau san sát trên cầu treo dẫn vào Lisbon. Bài hát chúng mình đang nghe: Free Fallin’.

Sau 2 ngày lang thang nơi hoang vu vắng bóng người, cảm giác đầu tiên của cả lũ khi tiến vào Lisbon là choáng ngợp. Xung quanh thật nhiều xe cộ, nhiều ánh đèn, và nhiều âm thanh nhốn nháo của thành phố sầm uất nhất Bồ Đào Nha.

Giữa dòng xe đang tắc nghịt ở cửa ngõ thành phố, chúng mình kéo cửa kính xuống và hít hà mùi khói khét lẹt của “xã hội văn minh”. “Cuối cùng cũng được về với loài người” – ai đó nói mà mình không nhớ là ai nữa.

Ấn tượng đầu về Lisbon

Là thủ đô của Bồ Đào Nha, dĩ nhiên Lisbon luôn là điểm đến tiên quyết của đa phần khách du lịch. Công bằng mà nói, Lisbon sẽ không làm bạn thất vọng.

Nếu như Paris đầy thơ mộng, Rom cổ kính, và Barcelona cá tính với những công trình của Gaudi, thì Lisbon là… một tổ hợp của những điều rất đặc biệt và khó gọi tên. À không, mình có thể nêu tên ngay đặc sản của Lisbon: những con dốc ở độ nghiêng đáng kinh ngạc. Thành phố toạ lạc trên nhiều ngọn đồi, vì thế nên số con dốc ở đây nhiều không đếm xuể. Phố ở Lisbon rất nhỏ, chủ yếu là đường một chiều. Chỉ cần bạn rẽ nhầm một lần, bạn sẽ phải lòng vòng một chút để có thể quay lại chỗ cũ.

PNG_20181020_0008
Một con dốc dài nổi tiếng ở Lisbon. Người ta làm hẳn một đường ray cho chiếc tàu điện cả ngày chỉ có việc chạy lên chạy xuống, phục vụ những người leo không nổi dốc. Không hiểu sao mình chụp ảnh này bị chồng lên một ảnh chụp trước đấy, huhu.
Revue 400 SE + Kodak Portra 400

21h, chúng mình mới tìm xong chỗ đỗ xe. Đó là một chỗ đỗ trên lưng chừng một con dốc. Khi Phúc lùi xe vào chỗ này, mình chỉ dám ngồi im và nín thở vì… sợ. Con xe cùi bắp phải gồng mình lên để đối phó với món đặc sản khó nhằn của Lisbon.

Bù lại, căn hộ chúng mình thuê được trên Booking thì không có gì phải bàn. Nhà ở ngay trung tâm, chỉ mất tầm 5 phút đi bộ là ra được đại lộ “huyết mạch” của Lisbon (Av. da Liberdade). Nhà có 1 cái sân kín đáo kèm ghế dài để sưởi nắng, 2 phòng ngủ, 2 WC và 3 cái giường – hoàn hảo cho nhóm 5 người chúng mình. Bà chủ tên là Cristina Silva, một người chu đáo và cầu toàn. Trong bếp có đủ đồ ăn thức uống (ngũ cốc, bánh mì, đồ làm bếp, v.v.), còn WC thì có đủ mọi vật dụng cần thiết. Không những thế, trong nhà còn có tủ sách và board games, mặc dù mình thấy đi du lịch thì không còn thời gian để cần đến 2 thứ đó lắm.

PNG_20181020_0007
Phố gần nhà

Mặt trời lặn ở Bairro Alto

Tắm rửa xong, chúng mình lên đồ đi chơi. Cuộc sống về đêm ở Lisbon nhộn nhịp không kém gì Sài Gòn. Do vừa mới từ nơi hoang vu hẻo lánh là Aljezur về đây, mình không tránh khỏi chút choáng ngợp.

Đi bộ khoảng 10 phút, qua không biết bao nhiêu là con dốc, thì chúng mình đến Bairro Alto. Đây là khu phố đi bộ với vô vàn nhà hàng, pub, cũng như hầm rượu. Người BĐN rất mê rượu vang, vậy nên từ đầu phố tới cuối phố, đâu đâu cũng là những người trẻ với ly rượu vang trên tay. Họ đứng thành nhóm ở ngoài cửa và nói chuyện rất hăng say. Dù không hiểu chữ nào, mình vẫn có cảm nhận, người trẻ BĐN phóng khoáng và hướng ngoại hơn người trẻ Đức nhiều.

Chúng mình vào một quán bar rất rất đông để mua mấy cốc cocktails siêu bự với giá 5€. Tiền nào của nấy, mấy cốc này rất nhiều đá, cốc thì nhiều rượu, cốc thì toàn nước quả. Mình muốn thử vang nên mua một chai vang đỏ từ một hầm rượu nhìn khá là hay.

Cả lũ ngồi bệt xuống bên đường cùng nhiều người trẻ say xỉn khác và nói chuyện xàm xí. Một lúc sau (mà không ai biết chính xác là sau bao lâu), tất cả đã ngà ngà say. Rượu sắp hết và mặt trời đã lặn. Chúng mình lật đật đi bộ về nhà, vừa đi vừa hát hò ầm ĩ náo động cả phố đêm.

PNG_20180920_0014
Phương | ăn chơi nhưng không quên nhiệm vụ chụp ảnh dìm hàng anh em
PNG_20180920_0015
Phương | Linh đang nhìn Tôm, còn Tôm đang nhìn ai

Về đến nhà, vì vẫn còn tây tây nên chúng mình ngồi chơi một trò tên là “ping pang pong”, ai thua phải uống 1 shot bia. Đến độ 3h sáng, rượu bia đã hết, người đã bắt đầu tỉnh, cơn buồn ngủ mới ập đến.

Mặt trời mọc ở Chiado

Khác với khu “phố quẩy” Bairro Alto, Chiado nền nã và nghiêm chỉnh hơn nhiều. Đặc biệt, Chiado có hàng bánh tart trứng (pasteis de nata) 1€/chiếc ngon say đắm lòng người mang tên Manteigaria. Nhắc lại lại thấy thèm…

Pasteis de nata mua ở Manteigaria
PNG_20181020_0009
PNG_20181020_0010
Điểm tâm

Chiado ngập tràn các quán cafe bên vỉa hè và cửa hiệu mua sắm.

Nhà trên dốc
Một ngõ nhỏ màu hồng trong khu Chiado

Biển xanh vẫy gọi

Chúng mình ăn sáng và dạo phố đến trưa thì lên đường đi thị trấn Setubal, nơi có bãi biển Portinho da Arrabida nổi tiếng. Đây là cây cầu trên đường từ Lisbon đến Setubal:

PNG_20181020_0012

Đi một lúc trên đường tỉnh lộ thì biển xanh ngời ngời bỗng ập đến trước mắt. Chúng mình kéo kính xe xuống và hít hà mùi mặn mòi của gió biển:

GIF mình làm từ video quay bằng điện thoại, via GIPHY

Hôm chúng mình đi, biển không đông người lắm. Tuy nắng vàng bỏng rát, nước biển vẫn quá lạnh để ngâm mình lâu. Đấy là nhược điểm lớn nhất của Đại Tây Dương.

PNG_20180920_0012
Thái | Lái xe hơn trăm cây số chỉ để được đắm mình 5 phút trong… nước đá
PNG_20181020_0014
Một thế giới không vương toan tính bụi trần
PNG_20181020_0013
“Đứng gần bờ thôi bà ơi, lạnh quá thì chạy lên cho nhanh”
PNG_20180920_0015
Thái | Thái chụp Linh nhăn nhở 
PNG_20180920_0008
Phương | anh mình không thích ăn tôm nhưng lại hoá thân thành chú tôm luộc
PNG_20180920_0010
Phương | cặp đôi già kiểu mẫu
PNG_20181020_0015
Phương | có thể nói, đây là bức ảnh phản ánh chân thực nhất chuyến đi: anh Thái chị Linh nhí nhố, Tôm ngơ ngác và Phúc thì như thằng hâm
PNG_20180920_0012
Phương | cát dưới chân
PNG_20180920_0011
Phương | trời xanh trên đầu

Và đây là tấm ảnh tập thể tử tế nhất của cả chuyến đi:

Alfama, nơi chia tay Lisbon

Thế là 2 ngày ở Lisbon đã trôi qua. Hôm nay chúng mình sẽ thăm nốt khu Alfama, rồi tiếp tục lái xe lên Porto.

So với Alfama, mấy cái dốc ở những khu khác chỉ dám đứng vào hàng tép riu. Do nằm trên đỉnh đồi, khu này toàn dốc “quái vật”, đã thế chúng còn toàn là dốc một chiều. Chúng mình không dám lái xe nữa, vì sợ xe yếu, tốn xăng, và quan trọng nhất là tổn hại tinh thần quá nhiều.

PNG_20181020_0017
Khu này toàn khách du lịch, thế nên phương tiện đi lại chính là căng hải, xe điện và tàu điện trên đường
PNG_20180920_0016
Thái | Igreja de Santa Luzia – Lisbon
PNG_20181020_0020
Một góc điển hình Lisbon, thiếu mỗi một căn nhà lát tường gạch tráng men
PNG_20181020_0018
Người nghệ sĩ dưới vòm hoa
Để bù đắp cho việc phải deo lốc, trên đỉnh đồi Alfama có một pavillon nhìn ra cảng và thành phố. Ảnh chị Linh chụp.

Để kết thúc cho câu chuyện tại Lisbon, mình không thể không nhắc đến Phúc và chiếc xe ô tô – hai hung thần đã phá đảo được những con dốc chênh vênh:

PNG_20181020_0011
Mình sẽ không xin lỗi bạn vì hay thắc mắc khả năng lái xe của bạn nữa, vì bạn mắng chửi mình cũng đủ rồi 🙂

Tạm kết

Lisbon đánh dấu đỉnh điểm của chuyến đi này. Một thành phố huyên náo, đầy màu sắc, âm thanh, mùi vị. Một thành phố mà mình sẽ quay lại, để thăm chơi, chứ sẽ không thể sống ở đây lâu dài.

Mình yêu quý Lisbon cũng vì những điều nó khiến mình khó chịu. Thành phố căng tràn sức sống nhắc nhở mình về tuổi trẻ, về việc vượt ra khỏi vùng an toàn.

Ba ngày ở Lisbon trôi qua quá nhanh. Vèo một cái, chúng mình chỉ còn có ba ngày nữa ở Porto, trước khi phải lên máy bay về lại Hamburg.

Hết phần 4.

Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 1
Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 2: Faro
Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 3: Aljezur
Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 5: Porto

4 thoughts on “Ký sự 1000km dọc Bồ Đào Nha | P4: Lisbon”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.