Ký sự 1000km dọc Bồ Đào Nha | P5: Porto

Cảnh báo: bài viết này có rất rất rất nhiều ảnh, vì dường như phải đến tận cuối chuyến đi, chúng mình mới nhớ ra việc chụp ảnh…

Chiến tranh lạnh

Cung đường từ Lisbon đến Porto là cung dài nhất trong hành trình của bọn mình. 7 tiếng trên đường, gần như không nghỉ. Sau mấy ngày ăn chơi, chúng mình đã bắt đầu mệt nhoài.

Nếu như nhà chúng mình thuê ở Lisbon thích bao nhiêu, thì căn nhà ở Porto gây thất vọng bấy nhiêu. Qua lần đặt này, mình rút ra được kinh nghiệm xương máu là nên đọc kỹ mấy cái review cho ít sao trên Booking, và xem những review đó có được đăng gần đây không. Vì có những nhà được đánh giá rất cao trong thời gian mới đi vào sử dụng, sau đó do không biết cách bảo trì mà xuống cấp dần. Căn lần này chúng mình thuê là một ví dụ điển hình cho những nhà như thế.

PNG_20181001_0012
Linh
PNG_20180920_0024
Thái | Căn phòng nhỏ chứa đầy lời tâm sự của gió

Porto khá nhỏ, nên từ nhà đi bộ ra trung tâm chỉ mất khoảng 10 phút. Tuy nhiên, khu nhà này nằm ở cửa ngõ vào Porto, nên xung quanh nhìn rất buồn và thưa thớt bóng người. Nhà đã xuống cấp nên cái gì cũng cũ. Wifi hôm đầu tiên có mà như không. Điều này làm mình rất buồn và ức chế, vì nhiệm vụ của mình là tìm được nơi ở thoải mái, tiện nghi cho anh em. Tóm lại, từ lúc nhận nhà, mình đã rất “khó ở”.

Như các bạn đã biết, mình có một người bạn có biểu cảm rất mạnh, tên là Phúc. Nếu như mình “khó ở” một, thì Phúc sẽ thái độ gấp mười lần. Đó là lý do vì sao, sau khi nhận nhà xong, chúng mình đi ăn tối trong một không khí rất căng thẳng.

PNG_20180930_0005
Linh | nơi chiến tranh bắt đầu

Có một điều nữa bạn nên biết về Bồ Đào Nha, đó là ẩm thực ở đây rất đơn điệu và có phần nhạt nhẽo. Vì thế nên sau mấy ngày ở đây, chúng mình đã quá quen với cảnh “bụng thì no mà lòng thì cáu”. Tóm lại, sau bữa ăn này, mình đã biến thành một quả bom nổ chậm, chỉ cần một ngòi châm là sẽ phát nổ.

Và Phúc đã chính là ngòi nổ đó (hehe). Đêm đầu tiên tại Porto, sau khi bữa ăn tương đối đắt mà không mấy ngon nghẻ gì, mình trở về nhà trong sự hậm hực vô cùng tận. À quên, trên đường về thì mình có nán lại một chút ở quảng trường trung tâm Porto một chút. Đêm đó, dàn nhạc giao hưởng Porto tổ chức open concert cho người dân. Đây là link event hôm đó, mình lưu lại đây làm kỷ niệm. Một trong những điều mình rất thích ở châu Âu nói chung, đó là người ta rất biết cách thưởng thức nghệ thuật, và chính quyền luôn cố gắng tạo điều kiện để phổ cập những giá trị văn hoá đến cho người dân.

Quay lại với quả bom nổ chậm. Vì mình đứng tách ra mọi người lúc nghe nhạc nên mọi người về trước. Tầm 12h hơn, mình đi một mình về nhà. Lúc này, mình chỉ muốn leo luôn lên giường đi ngủ. Khổ nỗi, anh em vẫn ngồi ngoài phòng khách và tán chuyện rôm rả. Mình không đừng được nên đành bò ra kêu mọi người trật tự chút (nhưng thực ra là để hóng hớt). Cuối cùng, đêm đó trở thành một đêm “trải lòng” của chúng mình, bắt đầu với ngòi lửa mà thằng Phúc châm lên khiến mình và nó cãi nhau nảy lửa, và sau đó là nhiều câu chuyện khác.

What happened in Porto, stays in Porto.

Tái thiết lập hoà bình

Đến bây giờ nghĩ lại, mình thấy thật may vì “chiến tranh” đã bắt đầu và kết thúc vào ngày đầu tiên ở Porto. Nhờ thế mà chúng mình có thể tận hưởng hoàn toàn Porto trong những ngày sau đấy.

Công bằng mà nói, so với Lisbon, Porto thua kém hơn rất nhiều về những việc để làm và những địa danh để thăm thú. Bù lại, thành phố được ưu ái ban cho cảnh vật thiên nhiên đẹp mê hồn, khí hậu tuyệt vời, và những con người vô cùng phóng khoáng. Người ta sống rất chậm ở Porto.

PNG_20180920_0018
Thái | Đất nước nổi tiếng với những ô cửa đủ màu sắc

Chỉ cần mất một buổi sáng, chúng mình đã đi thăm hết những địa danh nổi tiếng ở đây. Thêm một buổi chiều đến tiệm sách mang tên Livraria Lello, nơi J.K.Rowling đã tìm ra nguồn cảm hứng để xây dựng hình ảnh ngôi trường Hogwarts. Nói tóm lại, nếu chỉ để đi chụp ảnh check-in, bạn sẽ chỉ cần một ngày thôi.

Để thực sự cảm nhận được cái hồn của Porto, bạn sẽ cần nhiều hơn một ngày. Lang thang phố xá, đứng lại thật lâu để lắng nghe người nhạc công đường phố chơi đàn, nằm ườn trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn,… Sống thật chậm.

PNG_20180930_0004
Linh | group photo p1
PNG_20180920_0019
Thái | Portuguese chillin in da sun
PNG_20181020_0022
Phương | Quảng trường chính
PNG_20181020_0021
Phương | Đặc cách cho Thái nằm lên hòn đá chụp ảnh, vì màu áo match với màu gạch. Btw đến giờ mình vẫn không hiểu người ta làm thế nào để ốp được gạch men lên tảng đá này??
PNG_20180921_0001
Tôm | Khi bạn là một chú chim và bạn có thể ngồi chễm chệ trên cái cột cao vút kia, nhìn xuống những kẻ đang thầm ghen tị với cuộc sống của bạn, tự do tự tại.
PNG_20181020_0023
Phương | Cậu bé ngồi đọc sách với chú chim trên vai, mặt kệ sự đời – hình ảnh mà mình sẽ nhớ mãi về Porto.
PNG_20180920_0022
Thái | Gió mát lùa tóc bên bờ sông Douro, phía xa bên phải là cây cầu Luis hùng vĩ. Dọc hai bên bờ sông là dãy nhà cổ nhấp nhô trên những ngọn đồi.
Anh Thái chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số
PNG_20181020_0024
Phương | Nếu không làm được cậu bé, thì mình mong ước được hoá thân thành chú chim này
PNG_20180920_0021
Thái | Ai đạp nó xuống sông đi?
PNG_20181020_0025
Phương | đôi chim cu
PNG_20180920_0020
Thái | Cố lên vài bước nữa là đến sông Hồng rồi.
PNG_20181020_0026
Phương | Đường ray trên tầng 2 của cầu Luis I – cây cầu nổi tiếng nhất thành phố bắc qua sông Duoro. Tầng 1 dành cho ô tô, tầng 2 cho tuyến tàu điện duy nhất, và đường cho người đi bộ
Anh Thái chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số

Hoàng hôn Porto

PNG_20180920_0023
Thái | Đứng trên cầu Luis I có thể thu gọn cả Porto vào trong tầm mắt. Nếu được ngắm khung cảnh hoàng hôn ở đây thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc khi đã đến Porto.
PNG_20181020_0027
Phương | phiên bản sắc nét hơn ảnh của anh Thái, vì chụp bằng máy Revue
PNG_20181020_0028
Phương | đây là bãi cỏ trên đồi mà mọi người ngồi uống bia và ngắm hoàng hôn
Đôi khi cũng cần đến điện thoại để chụp được bức ảnh như thế này.

Một bữa no & chuyến tàu 2 phút qua sông

Không chỉ để lại ấn tượng siêu tốt nhờ cảnh vật và con người, chúng mình còn được ăn một bữa ngon nhất trong cả chuyến đi ở đây. Để ăn được quán này, bạn sẽ phải đặt bàn trước cả tháng. Và đương nhiên, bọn mình đã không biết điều này.

Không bỏ cuộc, sau màn kể khổ “chúng tôi đến Porto chỉ để ăn ở đây”, cuối cùng chúng mình cũng được nhận một bàn, và chỉ được ăn trong 1 tiếng duy nhất, vì ngay sau đó khách đặt tiếp theo sẽ tới.

PNG_20180920_0017
Thái | Quán ăn đỉnh nhất trong chuỗi hành trình đi dọc Bồ Đào Nha. Nếu có dịp đến Porto thì đừng quên ghé qua nhé.
Ảnh chụp điện thoại | Toast with fois gras, uống kèm 1 ly vinho verde (vang trắng) ngon quên đời mà mình không còn nhớ tên hic

Để cảm ơn bạn – người đã đọc đến tận đây – mình sẽ chia sẻ tên của nhà hàng này, nếu bạn cần. Nhắn cho mình một cái tin nhé 😉

Bên cạnh kỷ niệm khó quên về bữa ăn đỉnh cao này, mình còn muốn lưu giữ lại một chút cảm nhận về chuyến tàu thuỷ để đi qua sông mà chúng mình đã đi vào ngày cuối cùng ở Porto.

PNG_20180920_0025
Thái | Chuyến tàu 2 phút qua sông

Nghe đồn rằng ở mạn dưới sông, phía bờ bên kia, có một khu với nhiều hầm rượu ngon, chúng mình hăm hở mua vé đi tàu thuỷ thay vì lái xe qua cầu – để đổi gió. Ai ngờ, chúng mình đi bộ mất tận 10 phút để ra bến tàu, còn chuyến tàu chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 phút…

PNG_20181020_0029
Phương | may vẫn kịp chộp tấm ảnh, chị mình xinh nên dùng máy xịn
PNG_20180920_0019
Phương | anh mình xấu hơn nên chụp máy lởm
PNG_20180921_0006
Tôm | Youth

Thế là mặt trời lại lặn ở Porto, và là lần cuối cùng trong chuyến đi này của chúng mình.

PNG_20180921_0008
Tôm | Phương và làn da nâu mà cô ấy hằng thèm khát
PNG_20180920_0021
Phương | Tôm chụp Phương, Phương chụp chị Linh, chị Linh chụp Tôm
PNG_20181001_0011
Linh

Về thôi, nhỉ?

Những ngày cuối cùng ở Bồ Đào Nha, những ngày tuyệt với của chúng mình, những ngày cuối hè đầy nắng và gió mặn mòi, đã kết thúc như thế.

Để thật sự hiểu rõ về những người bạn trân trọng, bạn cần phải đi du lịch với họ. Dành vài ngày gắn chặt lấy nhau, để xem sau đó, các bạn có còn nhìn được mặt nhau hay không. Trong trường hợp của chúng mình, câu trả lời là có. Ít nhất là đối với mình. Mình cảm thấy biết ơn số phận đã cho mình thêm một người anh, một người chị và 2 của nợ – mà giờ mình coi như gia đình.

PNG_20181020_0031
PNG_20180920_0024

Trong quá trình trưởng thành, mình đã và đang vô tình làm tổn thương nhiều người. Những người chấp nhận được những bồng bột của mình và chấp nhận ở lại, để dạy cho mình thêm nhiều điều về mối quan hệ phức tạp mang tên “tình bạn” – là những người mình sẽ biết ơn suốt đời.

Một tuần ngắn ngủi, nhưng kỷ niệm thì đong đầy. Nếu đây không phải là những điều làm nên tuổi trẻ, thì là gì? Chúng mình, những người trẻ đầy những tính cách đối lập, cùng nhau rời xa thực tại bề bộn trong vài ngày, bỏ lại gánh nặng cơm áo gạo tiền, bỏ lại áp lực thi cử, học cách dung hoà và cùng nhau sống hết mình với những cung đường gió bụi, với cái nắng hừng hực sức sống.

PNG_20180920_0026
Thái | Thân xác đi về nhưng hồn còn đâu đó.

Không có chuyến đi nào kéo dài được mãi – đó là sự thật mà mình phải học cách chấp nhận. Cũng như không có người nào sẽ ở mãi bên mình. Tuy thế, những kỷ niệm mà mình đã cố gắng viết ra thành con chữ, cũng như những tấm ảnh này, là minh chứng cho một thanh xuân muôn vẻ mà ở đó, con đường của 5 đứa chúng mình đã giao nhau.

Một-ngàn cây số, bốn thành phố, một tuần, còn gì nữa ngoài những lời cảm ơn?
Cảm ơn vì những kỷ niệm, cảm ơn vì chúng ta!

Hy vọng chúng mình có thể viết tiếp câu chuyện tình bạn ở chuyến đi tiếp theo.

Cảm ơn Bồ Đào Nha. Và cảm ơn ba mẹ thân yêu, vì đã tài trợ chuyến đi này của con!

Lời cảm ơn chân thành tới những người đọc, vì đã đồng hành với chúng mình qua những hồi tưởng.

Hết ký sự. 

Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 1
Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 2: Faro
Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 3: Aljezur
Ký sự 1000km dọc BĐN – Part 4: Lisbon

4 thoughts on “Ký sự 1000km dọc Bồ Đào Nha | P5: Porto”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.