loay hoay

Tháng 9 thật kỳ lạ. 

Tháng 9 làm người ta tiếc thương mùa hè rực rỡ đã lụi tàn.

Tháng 9 làm người ta xao xuyến khi lá trên cây bắt đầu chuyển màu, khi lá đỏ lá vàng bắt đầu xào xạc dưới mỗi bước chân qua.

Tháng 9, giật mình chợt nhận ra, một năm lại sắp sửa kết thúc.

Giống như những hạt mưa li ti trong cơn mưa ngâu mùa thu, tôi loay hoay với những mẩu suy nghĩ vụn vặt của mình. Thử tóm lấy một suy nghĩ và đi theo nó, tôi thấy mình lang thang một mình trên một con đường dài rộng mênh mông. Suy nghĩ đã biến mất từ lúc nào, còn tôi loay hoay tìm lại phương hướng. 

Gió bắt đầu trở nên buốt giá hơn nhiều vào độ cuối tháng 9. Thứ thời tiết oái ăm làm người ta nếu mặc áo khoác dày thì nóng, mà áo khoác mỏng thì lạnh. Làm điều có ích cho bản thân sao bỗng dưng không thấy vui. Còn làm việc khiến mình thấy vui trong phút chốc thì không tốt cho mình về lâu dài.

Một ngày đầu tháng 10 tỉnh dậy, trời sẽ không còn ấm nữa. Tôi sợ nhất cảnh một ngày kia tôi sẽ mất đi những rung cảm ngây ngô trước vẻ đẹp của cuộc đời bình dị này. Khi nỗi buồn tìm đến, tôi thường đọc thơ của Lu và thấy được an ủi trong những suy nghĩ đồng điệu:

vỡ

bầu trời
vỡ những đám mây
rừng cây
vỡ lá
còn tôi đây
vỡ gì?
sáng đi,
vỡ giấc rầm rì
chiều về,
vỡ cái lầm lì
như không

giá mà
vỡ được thành sông
xuôi về một cõi hư
không
vỡ

nghe đời
vỡ những thị phi
xem người
vỡ những cuồng si
rành rành

tiếng thở dài
vỡ mái tóc xanh
tôi gom nhặt tuổi
vỡ thành trẻ con

Lu, 2006, “Lấp kín một lặng im”

Mùa hè, có những khoảnh khắc khiến người ta khoan khoái được sống đến lạ kỳ. Những hoàng hôn tráng lệ. Bầu không khí tiếng cười nói và những dự định. Tiếng cỏ cây reo vui nở trĩu hoa và quả. Mùi bia tươi và cocktails rất ngọt bên vỉa hè những con phố đông người.

PNG_20190801_0012
Nếu có một ngày tôi tỉnh dậy và thấy mình không còn mong đợi hoàng hôn nữa, tôi sẽ biết mùa hè của đời mình đã trôi qua.
PNG_20190801_0008
Hay tiếng đàn từ những người đàn ông lạ mặt. Điều gì khiến họ đến chơi nhạc với nhau đều đặn mỗi tối thứ hai hàng tuần? Không những thế, điều ấy còn khiến con tim người nghe thổn thức đập trong dư vị âm nhạc của thời gian đã mất.
PNG_20190801_0019
Những chiều hè yên ả đẹp như một bức tranh.
PNG_20190801_0017

Nhưng mùa hè có bao giờ dài mãi? Có ai nằm ngắm bầu trời được mãi đâu?

PNG_20190801_0006
Chỉ có chiếc gương ai đó muốn bán đi ở một chợ đồ cũ vẫn mải miết nằm đó ngắm trời mây. Người lạ đi qua và thấy mình trong đó, hình bóng của họ bỗng che mất bầu trời.

Thôi hôm nay ta đành khép lại cánh cửa mùa hè ở đây. Mùa thu sẽ đến và mùa đông cũng sẽ đến. Sẽ còn lại rất ít những điều để kỳ vọng và chờ mong. Những chú chim phải di cư tránh rét. Mây gió lạnh đã ngủ vùi hơi lâu. Điều gì cũng xứng đáng được sống một lần trong đời. Kể cả những điều xấu xa nhất. Cuộc đời là một nghịch lý, và nỗi buồn, thực ra, cũng chỉ là mặt trái của niềm vui.

PNG_20190801_0011
Hôm nay tôi buồn, vì tôi đã từng được nếm trải niềm vui.

Ảnh chụp bằng máy ảnh compact Olympus mju i 35mm 1:3,5 mà một người lạ đã bán lại cho mình với giá rẻ như cho. Âu cũng là một điều kỳ diệu của mùa hè đã qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.