Margo*

*Tên nhân vật đã được thay đổi. Tôi lấy tên Margo dựa trên cuốn “Paper Towns” của John Green.

6h20 sáng, Margo và tôi khởi hành từ ga trung tâm Hamburg. Điểm đến: Berlin.

Chúng tôi – hai người xa lạ – ngồi trong con xe Nissan Micra màu xanh dương nhạt cà tàng của Margo. Trong xe sực mùi cà phê nóng hổi và franzbrötchen (1).

Cuộc hội thoại bắt đầu từ cái nhìn thấu hiểu mà chúng tôi dành cho nhau ngay khi gặp kèm câu nói suýt đồng thanh: “Thực ra mình không phải là một người thích dậy sớm cho lắm…”

Đúng ra theo dự định, tôi chỉ muốn dành mươi phút làm quen với Margo một chút rồi lăn ra ngủ, vì đêm qua tôi mới ngủ có 5 tiếng – chưa đủ số tiếng để não bộ tôi có thể vận hành thông suốt. Khổ nỗi, càng nói chuyện với Margo, cô bạn mới thú vị này lại càng làm tôi không muốn ngủ.

Nhà sử học

Tuổi tác của Margo là một ẩn số. Chỉ biết, cô có một người chị lớn 32 tuổi, và một em gái 24 tuổi. Cô đang là sinh viên kỳ 3 ngành Lịch sử ở Đại học Humboldt Berlin. Margo đến từ Luxembourg.

Ngay việc Margo không những đã có bằng Tú tài ngành Lịch sử, mà còn tiếp tục học lên Thạc sĩ ngành này đã làm tôi ngạc nhiên. Cô bạn còn nhắc đến ngành học một cách đầy đam mê và hứng thú. Khi nhắc đến ngành Lịch sử, câu hỏi đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là: Tại sao giờ này vẫn có người học Lịch sử? Học xong rồi làm được nghề gì?

Nếu suy nghĩ thêm một chút, tôi thấy rằng, thực ra ngành Lịch sử rất cần thiết. Luôn phải có người ghi chép lại những diễn biến trên thế giới. Truyền thông chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tường thuật. Nhưng những nhà lịch sử gia mới là người tổng hợp và phân tích lại. Chính vì đặc thù công việc này mà người ghi chép lịch sử cần phải có vốn hiểu biết rộng về tất cả các lĩnh vực xã hội. Có thế, lịch sử mới có thể khách quan (hết mức có thể) được.

DJ nghiệp dư

Sau khoảng nửa tiếng làm quen nhau, tôi nói với Margo là cô có thể bật bất cứ loại nhạc nào mà cô muốn. Margo không có dây cáp AUX và không bật nhạc từ điện thoại. Cô có vài chiếc CD cũ nơi cô tự ghi những bài hát yêu thích. Đa phần đều không thuộc thể loại nhạc mà tôi sẽ tự nguyện nghe. Tất cả đều là những ca khúc đầy năng lượng tích cực – điều khiến tôi nhận ra là mình nghe quá ít những bài hát vui vẻ. Cứ một lúc, nhạc lại vấp do chiếc CD bị xước. Margo cười khì rồi chuyển sang bài tiếp theo, miệng lẩm bẩm: “Tiếc thế, bài này hay lắm ý.”

7h30, mặt trời dần mọc. Bạn có biết là, hoàng hôn chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, còn bình minh thì lâu hơn thế rất nhiều? Có lẽ do tôi hâm, nhưng ngồi cạnh Margo, tôi mới nhận ra điều đó, và tôi thấy nó thật hay ho làm sao. Tôi quay sang Margo, đương định nói thì cô bạn gật đầu như thể cô đã biết điều tôi định nói. “Đẹp nhỉ”, cô vừa hút thuốc vừa gật gù. Tôi cũng xuất thần ngay được một câu rất deep:
– Nhiều người nói rằng họ thích hoàng hôn hơn, thực chất do họ không dậy sớm nổi để ngắm bình minh.
Chí ít, tôi là một kẻ như thế.

Người vận chuyển (transporter)

Quay trở lại một điểm thiếu logic: Tại sao Margo lại ở Hamburg?

Hoá ra, cô và bố mẹ vừa du lịch Hamburg mấy ngày vừa qua. Có bố mẹ thích đi du lịch nên mỗi lúc, Margo lại gặp bố mẹ ở một nơi khác nhau.
– Ngoài ra, hàng năm, vào mùa hè, chị sẽ lái xe từ Berlin về Luxembourg.
– Bằng chiếc xe này á?
– Ừ, nó vẫn chạy tốt mà.
– Chị có thể đi máy bay cho nhanh mà?
– Chị có một cô mèo, mà thường người ta không cho cô ta lên máy bay. Ngoài ra, lái xe vui hơn nhiều! Chị cũng đăng lên Blablacar đấy, đôi khi cũng có người đi cùng, tha hồ mà tán chuyện.
– Không thì chị đi một mình à?
– Ừ, lái một mình cũng vui. Chị sẽ lái liền một mạch 9 tiếng.

Càng nói chuyện với Margo, cô càng thú vị và mang lại đầy bất ngờ.

Định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau trong vỏn vẹn 4 tiếng. Dù thế, tôi có cảm giác chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Hy vọng thế.

Chuyện bên lề

Mẩu chuyện nhỏ về Margo tạm kết tại đây. Trước khi dừng bút, tôi muốn chia sẻ với các bạn một cuốn sách rất thú vị của Matt Haig:

Tôi lên Berlin rồi về ngay trong ngày hôm đó, mục đích duy nhất là để xin visa đi Ma Rốc. Trong 3 tiếng chờ đợi, tôi chui vào một hiệu sách Thalia và vô tình tìm thấy cuốn sách này. Run rủi thế nào mà trong 3 tiếng ấy, tôi kịp ngồi “đọc chùa” luôn cả cuốn.

Ngay từ cái tên, có lẽ bạn đã hiểu, cuốn sách này hướng đến đối tượng chính là những người trầm cảm có thiên hướng tự làm hại mình. Tuy nhiên, tôi khuyến khích tất cả mọi người nên đọc cuốn sách này, bởi vài lý do rất đơn giản: Hãy đọc để thấy cuộc sống đẹp dẽ như thế nào, ngay từ những chi tiết tầm thường nhất. Và rằng, luôn luôn có một giải pháp, luôn luôn có một lối thoát. Hơn hết, hãy đọc để có thể nhân ái với những người xung quanh ta hơn, nhất là những người nhạy cảm. Không ai biết được người đối diện mình đang trải qua điều gì, thậm chí, họ đang nỗ lực hết sức để có thể trò chuyện với ta như một người bình thường.

Tất cả chúng ta đều bình thường. Chỉ là, một số người cần nhiều yêu thương và sự cảm thông hơn người khác mà thôi.

Hamburg-Berlin-Hamburg, 1 tháng 2 năm 2019.

Chú thích:
(1) Franzbrötchen: một loại bánh ngọt đặc sản của Hamburg, được làm từ bột ngàn lớp cuộn với đường nâu và bột quế.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.