mất ngủ

Ảnh bìa này do anh Duc Thien Photography chụp cho em, cảm ơn anh nhiều ạ!

03.05.2019

Tại sao nhiều người lại thích sang Paris để chụp ảnh cưới? Do bản thân thành phố đẹp, hay là người ta muốn đi tới một nơi thật khác để lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt? Con người vốn dĩ sẽ nhớ tốt hơn nếu có hình ảnh, âm thanh hoặc mùi vị trợ giúp. Mình chỉ thấy là, nếu như những tấm ảnh được chụp trong chuyến đi, nó sẽ gợi lại tất cả những hồi ức gắn liền với chuyến đi đó, cả những khoảnh khắc mà máy ảnh không thể ghi lại. Vậy nên đối với mình những tấm ảnh có nhiệm vụ gợi-nhớ hơn là ghi-chép; giống như khi thuyết trình, ta cầm ghi chú với những từ khoá chứ không phải tập giấy dày cộp với đầy đủ nội dung.

Bấy lâu mình sống ở đây, cảm thấy như mình đã trở thành một người khác. Tuần vừa rồi, chị Chi sang đây làm việc kết hợp thăm mình. Chúng mình lang thang trên những con đường, không cần có một điếm đến. Chúng mình thuê xe scooter và phi qua những bóng nắng. Chúng mình (hay chí ít là Chi) ngủ gật dưới một tán lá xào xạc bên sông.

Processed with VSCO with c8 preset

Nếu là một người Hà Nội, người ta không thể tránh khỏi việc so sánh những điểm đến với thành phố mình yêu. Mình không dám nhận là người yêu Hà Nội, nhưng có lẽ Chi thì có. Đi dạo vòng quanh, Chi chỉ cho mình thấy một góc phố Phan Đình Phùng, một góc nhỏ Trần Nhân Tông, hay một thoáng phố Tràng Tiền. Nói một cách bông đùa, cảnh quan Việt Nam đã chịu tương đối nhiều ảnh hưởng từ “mẫu quốc”. Đôi khi đến cả cái nắp cống cập kênh cũng làm người con tóc đen da vàng chợt giật mình vì quá đỗi thân quen.

Đi với chị Chi, tự nhiên mình nhận ra bản thân đã dần quen với cuộc sống ở Paris đến mức, từ bao giờ, mình không còn nhìn Paris qua con mắt của một khách du lịch nữa.

Mình tự hỏi mình: Như thế nào thì thích hơn?

Người khách du lịch nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Mấy ngày đi chơi với chị Chi, đêm về mình nằm mãi mới ngủ được, vì adrenaline vẫn hừng hực trong máu. Kỷ vật quý giá nhất mà người khách du lịch muốn lưu giữ, có lẽ là quà lưu niệm và những tấm ảnh. Quà lưu niệm, vì nó là vật chất hiện hữu. Chỉ cần cầm lên đặt xuống thôi kỷ niệm cũng có thể ùa ngay về. Những tấm ảnh vì đó là minh chứng rõ ràng nhất cho lời khẳng định “tôi đã ở đó”. Những khung cảnh quen thuộc, có thể dễ dàng tìm thấy trên bưu thiếp, nhưng giữa ảnh lại có chính chủ đang nở nụ cười mãn nguyện.

Người đang sinh sống tại một thành phố sẽ dễ dàng quên mất, thành phố của mình đáng sống biết bao. Khi muốn lưu giữ lại một khoảnh khắc, người ta tìm đến cảm xúc, mà phần nhiều là những cảm xúc vụn vặt bâng quơ. Đặt trọn niềm tin vào chính bộ não của mình, mình mù quáng tin rằng mình sẽ nhớ mãi những điều đã cảm thấy trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Lúc vừa hạ cánh xuống CDG ngày cuối cùng của tháng 2, gió đã lạnh mà sảng khoái như thế. Lần đầu tiên ngồi xe bus đi qua tháp Eiffel, niềm vui nho nhỏ đã cứng đầu nằm mãi trên môi như thế. Cảm giác mỗi sáng thức giấc và biết rằng nắng đang rộn ràng ngoài cửa sổ, dù trời vẫn se lạnh. Cảm giác có quá nhiều thời gian rảnh, và quá nhiều suy nghĩ, rồi đi dạo một lúc và quên hết…

Đi chơi với chị Chi ở Paris, mình đã lưu lại được những cảm xúc thật kỳ cục. Tạm gọi như mình đã lại thêm yêu Paris, qua cảm nhận của chị Chi vậy. Hiện tại mình đang là một người lửng lơ. Chẳng phải dân bản địa, cũng chẳng phải khách du lịch, mình là một kẻ lữ hành không nỡ rời đi.

Sắp tới mình có nhiều dự định. Đã đến lúc phải bước tiếp, vì mình đã nghỉ ngơi đã đời gần 4 tháng rồi. Đoạn đường trước mắt không cần nhìn cũng biết khó đi, nhưng tìm ở đâu ra con đường dễ đi mà xứng đáng?

Nhân chuyện con đường, hôm nay trên đường về nhà mình đi qua một tiệm hoa rất xinh, có một anh bán hoa cũng ưa nhìn không kém. Sống thế cũng hay nhỉ, đó thực sự là một cuộc sống ngập tràn hoa thơm.

Mình thích nhìn những quý bà trên đường. Đa phần đều có mái tóc ngắn uốn lọn chỉn chu. Nhiều cụ có tóc vàng hay bạch kim và môi thoa son đỏ đậm. Nhìn những bộ cánh thanh lịch các cụ mặc, mình không thể tưởng tượng nổi thời thiếu nữ của họ hoàng kim đến ngần nào.

Riết rồi ai mà chẳng yêu quý cái đẹp. Ngặt nỗi mỗi người lại có chuẩn mực khác nhau, thế nên người ta tốn nhiều thời gian để thi thố và khẳng định quan điểm.

Processed with VSCO with c8 preset

Mình viết những dòng đầu tiên của bài này sau mấy đêm mất ngủ. Lần cuối cùng mình bị mất ngủ nhiều ngày là hơn 7 năm về trước, khi mình bị một bệnh về tuyến giáp. Lần này, cảm giác trằn trọc không ngủ được làm mình thấy thú vị, xong rồi đến lo âu. Trước đây mình không liên hệ được với những người nói rằng họ luôn nhìn lại một ngày của mình trước khi đi ngủ và rút ra những điều tốt-xấu. Là mình, chỉ mất chưa tới 10 phút là mình đã ngủ tít không biết gì rồi. Cái sự mất ngủ này làm mình thấy thật thi thú. Thật tiện lợi làm sao khi mình có thể nằm suy nghĩ thật lâu trên chiếc giường êm ái mà không bị ngủ thiếp đi rồi quên mất. Thế rồi, mình sợ. Mình không muốn mắc bệnh lại. Mình trấn an bản thân rằng mình bị mất ngủ đơn thuần do sự phấn khích mà thôi.

Và đúng thế thật. Giờ mình lại trở về tuýp người đặt lưng xuống là ngủ. “Ăn được, ngủ được là tiên”, các cụ bảo thế. Thì mình cũng chẳng mong gì hơn.

Mấy đêm mất ngủ hiếm hoi tuy ngắn nhưng khiến mình trân trọng vô cùng. Mình sẽ nhớ cái cảm giác được bơi trong nhiều luồng suy nghĩ rồi ngoi lên với những ý tưởng ngẫu hứng và xàm xí nhất, và kết quả là bài viết không có nội dung trọng tâm này.

Đóng bút, 09.05.2019

P.S. Trong lúc mình đang loay hoay với một (hoặc nhiều) đêm mất ngủ thì anh em ở Hamburg đã chăm chỉ cho ra lò một sản phẩm cực hay cực chất mang tên “Một đêm say”, mong mọi người ủng hộ nhé.

1 thought on “mất ngủ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.