Lắng nghe cuộc sống qua âm nhạc: Max Wolff

Ảnh bìa: Nano

Cái tên Max Wolff hoàn toàn xa lạ với tôi. Vô tình tôi tìm được thông tin về một buổi diễn của ông ở Hamburg. Tôi hỏi một lượt những người bạn của mình với tâm thế sẽ đi một mình, bởi có đời nào lại có người chịu bỏ ra tối thứ 6 quý giá để đi nghe nhạc folks & blues từ một nghệ sĩ không tên tuổi? Nano nhắn cho tôi: “Chị đi với em nhé”. Và chúng tôi đi.

Địa điểm là một quán café chuyên tổ chức các chương trình văn hoá ở xa lắc xa lơ, tít ngoại thành phía Nam Hamburg. Đi qua một dãy nhà bỏ hoang và vài nhà kho cũng như garage ô tô, chúng tôi nhìn thấy quán cafe khiêm tốn nơi góc phố. Quán nhỏ được trang hoàng rất ấm cúng với mấy dải đèn vàng ấm và hàng cây leo trước cửa. 

Dân khu này có vẻ không mấy khá giả. Bên trong quán đơn sơ và bạc màu thời gian. Mấy người khách toàn là người tầm tuổi trung niên đổ lên.

Tôi không nhận ra Max giữa những người khách ở đây, cho đến khi tôi nhìn thấy đôi ủng cao bồi của ông.

Max là người Đan Mạch, nhưng nói tiếng Đức trôi chảy với vài lỗi dùng từ rất duyên dáng. Trên sân khấu chỉ có một chiếc ghế, một cái mic và một chiếc loa hộp kiểu cũ màu bạc (có lẽ là cụ tổ của dòng loa Marshall ngày nay). Max rủ rỉ kể chuyện và dẫn dắt chúng tôi vào những điệu blues của những năm 60s. 

Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát, tim tôi lỡ mất một nhịp. Giọng ca của ông gai góc, đầy chiều sâu và nội lực. Suốt buổi tối, tôi cứ ngỡ như mình đang ngồi ngoài hiên nhà một trang trại ngựa ở Texas, dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Max làm tôi liên tưởng đến một người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió, và giờ ông dành phần đời còn lại của mình với một gia đình hạnh phúc và đam mê âm nhạc. Người đàn ông với vẻ ngoài gai góc, nhưng ông có cái nhìn thật hóm hỉnh về cuộc đời:

Ai cũng muốn cười, nhưng chẳng ai muốn khóc; ai cũng muốn nghe sự thật, nhưng ai cũng nói dối; ai cũng muốn lên thiên đường, nhưng chẳng ai muốn chết đi…

Tôi thật sự không biết mình sẽ làm gì nếu bỗng một ngày số tiền 500.000€ rơi xuống đầu tôi. Vậy mà các bạn nghĩ xem, hiện giờ Euro Jackpot đang cán mức 500 triệu euro! Thật chẳng công bằng tí nào. Giá như người ta để cho 1000 người nhận 500.000€, tôi thấy còn thuận tình thuận lý hơn.

Con gái tôi năm nay 19 tuổi. Nó và chúng bạn chỉ biết ăn, học và tiệc tùng. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, đó là tuổi trẻ mà chúng ta không có lại được lần nữa. Thế mà nó tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe tôi hát cho nó: “Nody loves you as much as I do.” Có lẽ nó không tin được rằng ông bố già của nó còn có thể lãng mạn đến thế.

Quán café tồi tàn ở rìa thành phố tưởng chừng như sẽ làm tôi thất vọng. Nào ngờ, không chỉ được thưởng thức một trong thứ âm nhạc chân thật nhất mà tôi đã từng nghe, tôi còn được gói theo nhiều bài học ý nghĩa mang về.

Buổi tối nhẹ nhàng với Max Wolff làm tôi tạm quên đi những vấn đề còn tồn đọng trong tuần đã qua. Trong cuộc sống, những phút giây ngắn ngủi mà chất lượng như thế thật quan trọng làm sao. Cảm ơn Nano vì đã đi cùng em, và không chỉ lần này thôi.

Hamburg, 28.09.2018

Bạn có thể tìm nghe Max Wolff trên Spotify:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.