Một cánh cửa đã đóng, và một cánh cửa luôn hé

Không rõ là mình biết sớm hay muộn, nhưng hôm qua một người bạn của mình báo tin cho mình rằng: Người yêu cũ của mình đã quay lại với người yêu cũ của người đó.

Nếu là mình của ngày xưa (tức là mình cho đến khoảng giữa 2018), mình sẽ tức lộn ruột lên ngay lập tức. Những suy nghĩ theo kiểu “Ôi hoá ra mình chỉ là kẻ thay thế thôi!” “Tại sao người ta lại có thể đối xử với người khác như thế?” “Mình chống mắt lên xem chúng nó yêu nhau được bao lâu” sẽ dồn dập bao vây lấy lý trí của mình và bóp nghẹt tim mình, làm mình không thở được nữa, và lăn ra chết trong lòng.

Mình của ngày hôm nay, chỉ bình thản gật đầu. Thật ra ngay ngày hôm trước mình cũng vô tình phát hiện ra. Thế mà tim mình không hẫng nhịp nào. Hơi thở vẫn đều đặn không có gì đổi thay. Thế rồi mình ngạc nhiên, với chính mình. Mình bị làm sao thế?

Minh biết, mình không phải là Bụt Thánh gì cả. Là con người, thì phải có cảm xúc. Vậy, cảm xúc của mình khi nghe tin đó là gì? Có lẽ nhiều nhất là ngạc nhiên, sau đó là thấu hiểu. Giọng nói bên trong đầu mình bảo rằng “Chuyện này rất có lý. Logic. Có thể hiểu được”. Nhìn lại, và đây không phải là lần đầu tiên mình nhìn lại, nói cách khác, sau quá-nhiều-lần lật lại ký ức để phân tích sự việc, mình rút ra được kết luận: Mọi chuyện đã xảy ra đều vì nó cần phải xảy ra như thế. Mình cần có C, và để có C thì phải có A, cũng như phải có B. Sau cùng, vì là một kẻ đạo đức giả, nên mình bỗng thấy khá là hãnh diện, vì đã tránh ra khỏi con đường tình yêu của hai người (có lẽ là sinh ra để dành cho nhau).

Có một điều gì đó đang đổi thay. Dạo gần đây, mình cảm nhận được một điều gì đó đang trở nên khó lay chuyển trong tâm hồn mình. Ngày trước, hồi còn là cô bé tuổi teen đa cảm, và ngay cả khi đang là cô thiếu nữ mới lớn, mình thỉnh thoảng cảm thấy lòng mình thật trống rỗng. Tự dưng thấy rất buồn, rồi bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ thế nối đuôi nhau dẫn mình đi sâu vào vùng trống rỗng ấy.

Bây giờ, có một thứ dạng như bức tường bỗng dưng mọc lên trong lòng mình. Khi mình ngấp nghé chạm ngõ sự trống rỗng trong lòng, bức tường ra mặt và chặn bước mình ngay lập tức. Trên bức tường đó, mình chỉ có thể đọc thấy những dòng như thế này:

Chẳng có gì là mãi mãi cả, kể cả nỗi buồn.
Đời đâu có tệ đến thế nhỉ.
Giây phút này thật bình yên. Chẳng mấy khi mày có thời gian ngồi rảnh rỗi đến phát buồn.
Đón nhận và chấp nhận tất cả những sự kiện đã xảy đến, những suy nghĩ đang diễn ra, và hiện tại. Hiện tại là đây, là khoảnh khắc này. Mày có thể chọn: đắm mình vào quá khứ, hay là sống tiếp?

Trời nắng thì đương nhiên lòng người sẽ vui. Còn khi trời mưa, lòng người có phần đượm buồn. Nhưng rồi ngồi nghe tiếng mưa cũng thấy vui tai. Bước ra đường ngày mưa, tuy miệng có thể chửi rủa mấy hạt mưa làm bẩn giầy, ướt tóc, nhưng trong lòng thì lấp loé niềm hy vọng. Ngày mai, trời sẽ nắng.

Ngồi ngắm mặt trời lặn giữa Sahara, mình cảm thấy mọi niềm vui hay nỗi buồn đều thật nhỏ bé và vô thường

2 thoughts on “Một cánh cửa đã đóng, và một cánh cửa luôn hé”

  1. Mình, thế quái nào lại vô tình đọc được bài và xem được ảnh của cậu. Và mình cũng vừa trải qua cảm giác đó, hơi đau hơn một chút, nhưng may mắn là mình cũng luôn có một bức tường của mình khi mình cần. Chúc cậu luôn vui 🙂

    1. Đôi khi mình thấy thật dở hơi khi mất gần năm để dựng được một bức tường như thế, để rồi nhận ra con người mình trước và sau khi xây xong tường đã đổi thay quá nhiều. Thế rồi mình lại nghĩ, chúng ta thật may mắn vì có được sự lạc quan. Chúc cậu sớm ổn nhé.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.