Người mới, người cũ và những-người-ở-giữa


Có một câu nói mình rất tâm đắc (câu này chắc ai cũng biết):

Everything happens for a reason.

Thứ nhất, thái độ sống của mình phụ thuộc hoàn toàn vào hiện tại. Mình thường nghĩ theo mặt tích cực của vấn đề, tức là sau mỗi một thành công hay thất bại, đều luôn rút ra một bài học. Nhớ lấy bài học đó và bước tiếp, để lại quá khứ ở phía sau. Chính là tâm lý “sự đã rồi” ấy, chẳng làm gì khác được. Vì thế, mọi trải nghiệm đều là vô giá, kể cả (thậm chí đặc biệt là) trải nghiệm xấu.

Trong đó có những người cũ. Luôn có những người cũ. Xin đừng chỉ nghĩ về tình yêu, mà hãy nghĩ về tình người. Những người thầy cũ, những người anh em cũ, những người bạn cũ. Mình nghĩ rằng mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay đều in dấu kỷ niệm với những người cũ. Điều đó thật hiển nhiên khi đó là những kỉ niệm đẹp, nhưng ngay cả khi những kí ức còn lại không làm ta muốn nhớ, thì hình bóng của những người cũ vẫn sẽ luôn ở đó. Nhờ họ, ta biết đúng-sai, và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho mình.

Nói về những lựa chọn. Đó là con dao hai lưỡi của sự tự do. Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến người ta nuối tiếc về một việc đã làm. Mình đã từng đọc ở đâu đó  (hình như là của Haruki Murakami) và thấy điều này rất đúng: Không có quyết định nào là quyết định sai, bởi vì đó đã là lựa chọn tốt nhất có thể tại thời điểm được đưa ra rồi. Và giả như lựa chọn đó có để lại một kết quả không vừa ý, thì chúng ta cũng đã học được một điều gì đó.

Chắc chắn là mình đã từng làm ai đó bị tổn thương và ngược lại, chắc chắn là mình đã từng bị ai đó làm tổn thương. Nhưng điều kỳ diệu của cuộc sống nằm ở chỗ, karma (quả báo) sẽ làm cân bằng mọi điều. Tức là mình, bạn và tất cả chúng ta, rồi sẽ phải trả giá cho mọi hành động của mình, đặc biệt là những tổn thương chúng ta đã gây ra, dù vô tình hay cố ý.

Mình luôn nhớ thế để học cách bao dung với mọi người, và để tránh làm tổn thương người khác. Nếu mình là người sai, thì đương nhiên phải biết nhận lỗi. Nhưng mình không dằn vặt bản thân nhiều, nếu như mình có thể sửa chữa được lỗi lầm đó. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Còn nếu là người ta làm điều gì sai với mình, sao phải để tâm giận dữ? Cơn thịnh nộ là thuốc độc. Phật dạy: “Nuôi cái giận trong lòng khác nào mình uống thuốc độc mà trông chờ người khác chết.”

Holding onto anger is like drinking poison and expecting the other person to die.
— Buddha.

Còn Thiền sư Thích Nhất Hạnh lại chỉ ra rằng, khi người ta nói điều không hay, là do tâm người ta chưa yên, nên người ta muốn chia sẻ với mình nỗi bất an đó. Chỉ có điều, họ không biết cách bộc lộ ra, nên họ chọn cách nhanh nhất mà không nghĩ đến cảm xúc của người kia.

Cố gắng nghĩ được thế, thì cuộc sống sẽ bình yên hơn bội phần. Khi ấy, mình dành thời gian trân quý cuộc sống và đặc biệt là những người bạn của mình.

Những người bạn cũ, bạn mới và cả những-người-ở-giữa.

Bạn cũ thì ai cũng hiểu rồi. Đó là những người bạn đã cùng mình đi qua những năm tháng tuổi thơ, những năm miệt mài học và miệt mài chơi. Bạn cũ thì có ít, mà quý lắm. Lâu lâu mới gặp nhau một lần, cảm giác như chưa hề xa nhau ngày nào.

Bạn mới, là những tình bạn tuy mới chớm nở, nhưng mình hiểu người và người hiểu mình. Xá gì những tầng tầng lớp lớp kỷ niệm, chỉ cần trong giây phút này, khi mình cần một người ở bên sẻ chia, thì có người bạn mới, vậy là đủ.

Những người bạn ở
-giữa có lẽ là những người đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc sống thường nhật của mình. Họ là những người mình đã quen được ít lâu, và giữa hai phía đã có một sự thấu hiểu sâu sắc. Biết đủ về quá khứ của nhau, và biết rằng sẽ có nhau trong tương lai.

000027
Có một nhóm bạn hợp cạ là một trong những đặc ân lớn nhất mà mình nhận được

000011
Lê la phố xá và cùng nhau làm nên những kỷ niệm

000012
Kỷ niệm là đây

000017 Mỹ nhân nhìn từ sau lưng 🙂 chụp cô này cứ lộ mặt là cổ kêu ảnh hòng…

000018
Thais

000026 Cho lên sóng vì thích đôi giày này

000023

000030
tongkhanha

Những người bạn đến, rồi ở lại hay đi, mình đều biết ơn rất nhiều. Mình tin là có lý do khiến chúng ta có nhau trong một đoạn đời. Tuy mỗi người đều là nhân vật chính trong thước phim của cuộc đời mình, nhưng những nhân vật phụ mới là người làm nên nhân vật chính. Giống như các bạn đã làm cuộc sống của mình muôn màu muôn vẻ hơn, và giúp mình tìm được tính cách con người của riêng mình.

P.S. Đây là những tấm ảnh mình chụp trong khoảng thời gian 3 tháng. Một cuộn phim 24 kiểu, chia 3 tháng, vị chi trung bình 8 tấm ảnh/tháng. Tự an ủi bản thân: thôi thì ít, mà chất. Và tự răn đe mình phải chăm chụp ảnh hơn. Phần đầu entry này mình cũng đã om được xấp xỉ 3 tháng, vì liên tục bị “tắc”.

P.P.S. Không bao giờ nghĩ sẽ yêu được Hamburg (chỉ vì cái thời tiết đỏng đảnh đến phát hờn), mà lại đâm ra thương nhớ khi xa Hamburg được gần nửa tháng. Ai bảo Hamburg có những góc đẹp lay động lòng mình như thế này:

000025

000024

000029


Canon AE-1 Program x Agfa Colorvista 400

Đặc biệt cảm ơn một-người-không-quen đã cho mình cảm hứng viết bài này.

1 thought on “Người mới, người cũ và những-người-ở-giữa”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.