Nhắc tôi và nhắc chúng ta

Cũng lâu lâu rồi mình không viết.

Một tháng vừa qua mình mải mê đi làm, tối về chỉ muốn nằm nghe nhạc chứ không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa. Công việc rất thú vị, nhưng không có gì để kể, vì toàn vấn đề chuyên ngành.

Đáng nói nhất, có lẽ là những điều mình lại tiếp tục mới nhận ra, trong khi quan sát những người xung quanh, và khi đọc xong mấy cuốn sách.

  1. Ai cũng có quyền quyết định số phận của chính mình – điều này ai cũng biết, nhưng chỉ có ít người lấy đó làm động lực không ngừng cố gắng. Dù cho mỗi người có những ưu tiên và mục tiêu khác nhau, thì chúng ta, chứ không ai khác, là người phải cố gắng đạt được những mục tiêu ấy.Bản thân mình, cho đến thời điểm này, không có mục tiêu dài hạn nào cả. Mình quan niệm sống trong khoảnh khắc, và giữ trong tầm mắt những mục tiêu ngắn hạn (tối đa 2 năm) để có định hướng cho những kế hoạch ngắn hạn. Bởi xét cho cùng, có bao giờ chúng ta vạch ra được mục tiêu cho cả cuộc đời mình và sẽ theo nó đến cùng được đâu

    Tuy thế, việc có một vài mục tiêu nho nhỏ quan trọng vô cùng. Sống hoàn toàn trong khoảnh khắc là một điều bất khả thi đối với một người trẻ và chưa có gì trong tay như mình. Kể cả khi mình luôn miệng “go with the flow” thì cái “flow” đó cũng phải theo một hướng mà mình muốn. Mình lo sợ, nếu sống không mục tiêu, một ngày nào đấy mình sẽ tỉnh dậy với một công việc tồi tệ, ở một nơi “khó sống”, và bên mình là những người không truyền được cho mình chút cảm hứng nào.

    Công việc mới khiến mình gặp được những “tấm gương” mới của đời mình. Đồng nghiệp mình toàn là những người trẻ (23-30 tuổi). Họ cũng vừa mới đi làm được vài năm, có người đã học đại học như mình, có người thì học nghề tại chính công ty. Họ cũng đang ở trong những năm tháng “chập chững” làm người lớn, mỗi ngày đều quay cuồng với công việc, với bạn bè và với những mỗi quan hệ mới cũ. Thực ra, tuổi tác chỉ đóng một vài trò vô cùng mờ nhạt mà thôi, điều khiến mình tìm thấy nguồn cảm hứng ở mỗi người đồng nghiệp, là tinh thần cầu tiến của tất cả mọi người.

    Công việc rất căng thẳng với những deadlines luôn sát nút, nhưng mỗi sáng, mọi người chào nhau bằng những nụ cười thật tươi, cùng nhau xuống cantine uống cà phê và hỏi han chân thành. Hôm qua chị A vừa đi tập một khoá đạp xe ở chỗ này rất hay, anh B sẽ chuyển đến căn hộ đầu tiên của riêng anh và bạn gái, chị C đang đi học thêm khoá tại chức sau mỗi giờ làm để thêm cơ hội thăng tiến, chị D cũng học tại chức và vừa được điểm 1 (điểm cao nhất) cho một bài luận, anh D sẽ xin nghỉ phép 2 tuần để đi trượt tuyết và thăm bố mẹ họ hàng, v.v.

    Lần đầu tiếp xúc, mình đã những tưởng họ là những siêu nhân, vì ai cũng đầy những kế hoạch mỗi ngày, nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi hay chán chường cả. Nói cách khác, tất cả đều tự nguyện bận rộn, vì họ đều yêu thích việc mình làm. Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh cho mình, khi mình đang mấp mé bên bờ tâm lý muốn “an phận”. Mình đã nghĩ, kỳ thực tập này là lúc để mình nghỉ ngơi, rằng mình chỉ cần chú tâm đi làm là đủ. Mình đã quên mất một điều: khi không cần dành tâm trí cho việc học hành, mình có thêm thời gian và sức lực để theo đuổi nhiều dự định hơn. Mình đã suýt tự thôi miên bản thân với những lời an ủi như kiểu “kỳ này đi làm đã là chăm lắm rồi, mày không cần làm thêm gì nữa đâu”, “học là việc cả đời, cho não nghỉ ngơi đê (dù mấy kỳ trước mày cũng đã học hết sức đâu)”,…

    Sự thật mà mình nhận ra là, nếu hôm nay đã không cố gắng, thì ngày mai cũng sẽ không cố gắng, và sẽ mãi mãi không hoàn thành được. Khi hôm nay mình không cố gắng làm việc gì, mình sẽ tự hỏi bản thân: Vì sao không muốn làm? Làm việc này có khiến mình vui không? Làm việc này để làm gì? Nếu làm việc này không vui, nhưng nó là việc tất yếu để có thể làm những việc mình thích trong tương lai, tại sao lại không muốn làm?

    Vậy nên, giờ mỗi ngày mình làm được nhiều việc hơn, đồng thời lại không hề có cảm giác là mình đang “phải đi làm”, hay “phải học cái nọ, phải làm cái kia”. Thế để thấy, những người xung quanh thật sự có ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của một người. Nếu bạn cảm thấy bên mình toàn những người tiêu cực, hãy nhìn lại cách nghĩ của chính mình và cố gắng thanh lọc những mối quan hệ thừa thãi nhé.

  2. Thỉnh thoảng mình hơi bực khi ai đó không đạt được những kỳ vọng của mình. Xong rồi nghĩ lại thấy mình cũng thật buồn cười. Họ là họ, mình là mình. Bản thân mình có lẽ cũng đã không đạt được kỳ vọng của nhiều người khác. Việc mình cần làm là tìm hiểu xem người kia có muốn trau dồi thêm không và nếu có, thì mình có thể giúp gì. Một con cá sẽ không hiểu được vì sao nó nên biết thêm bộ môn thở trên cạn, cũng như một con gà sẽ không hiểu được vì sao nó phải bơi.

    Nhưng, và điều này rất quan trọng, một con cá khi đang bơi cùng đàn sẽ khó lòng nhận ra được rằng nó bắt được ít mồi hơn những con khác, bởi vì nó đang quá tập trung vào chính mình. So sánh bản thân với đồng loại thường không phải là một ý hay, vì mỗi người đều có một tốc độ nhất định, nhưng so sánh có chọn lọc sẽ giúp con cá nhìn thấy được những tiềm năng mà nó có thể đạt được. Về lý thuyết thì là như thế.

    Trên thực tế, phải tu đến cảnh giới nào thì người ta mới biết cách so sánh có chọn lọc? Mình nghĩ không nhiều người có thể làm được thế, và mình cũng không nằm trong số đó. Thay vào đó, mình cũng như những chú cá khác có thể thường xuyên tự xem xét chính mình bằng những câu hỏi kiểu như: Mình thích ăn loại mồi nào? Mình có thể làm gì để bắt được nhiều mồi hơn? Mình có thể làm gì để cuộc sống của mình và của người khác dễ chịu hơn? Vân vân và mây mây.

    Sự “tự kỷ” này nên được thực hiện càng thường xuyên càng tốt, vì thật ra, khi đã muốn, ta sẽ luôn luôn có việc để làm. Không ai có thể là người quá rảnh rỗi được, trừ phi họ muốn thế. Ngay cả khi bạn dành một ngày cuối tuần chỉ để đi lang thang dạo phố, bạn cũng đang bận nghỉ ngơi, bận lấy lại năng lượng cho môt tuần mới đấy thôi. Quan trọng là bạn ý thức về những điều mình đang làm, hay nói cách khác, sống-trong-khoảnh-khắc.

    Để có thể dễ hình dung hơn, mình có thể lấy ví dụ về chính mình. Mỗi khi cảm thấy bản thân thật nhàn rỗi, mình sẽ dọn dẹp. (Tất nhiên là bình thường mình cũng dọn dẹp nhá 😂). Dọn dẹp đầu óc, dọn dẹp bàn làm việc, dọn phòng, dọn nhà, dọn inbox email, dọn máy tính, tóm lại là vứt đi tất cả những gì mình không cần nữa để dành chỗ cho những điều mới mẻ. Trước khi làm một việc gì, mình hình dung trước cách mình sẽ làm việc đó, rồi phân tích xem mình có thể cải thiện cách làm đó không để tăng hiệu suất và tiết kiệm thời gian.

    Vậy đó, dù bạn có là ai và đang làm gì, xin hãy dành thêm chút công sức để làm chủ cuộc đời mình nhé. Khi bạn không làm chủ cuộc đời bạn, có lẽ bạn đang sống trong cuộc đời của người khác, hoặc đang cố làm chủ cuộc đời của người khác. Cả hai trường hợp đều thật đáng buồn. Chúng ta đều muốn sống vui và sống tốt, vậy nên tại sao không chủ động cố gắng để sống vui và sống tốt nhỉ?

  3. Đến đây thì mình không còn điều gì để nói nữa nhưng mình thích blog entry này có 3 ý chính nên mình vẫn đang viết những điều vô nghĩa vào đây hihi.

Vậy thôi, đó là những suy nghĩ đến với mình sau một tháng tập thích nghi với một nhịp sống mới với thái độ không ngừng học hỏi từ những người xung quanh. Hy vọng mỗi ngày ngủ dậy, bạn luôn cảm thấy mong chờ một ngày mới với những cơ hội mới. Chúc chúng ta luôn sống vui, sống an yên và sống có mục đích nhé ☺

Today is the first day of the rest of your life.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.