Nhật ký tuần đầu năm

Hôm nay mình chợt nhận ra, thời gian qua mình luôn cố gắng “lãng mạn hoá” những nỗi buồn của bản thân. Và thời gian qua, mình luôn buồn.

Cũng là chuyện thường tình thôi, ai mà chẳng buồn sau khi kết thúc một mối tình đáng nhớ. Thật thế, dù có nguỵ biện như thế nào đi chăng nữa, công cuộc “vượt qua hình bóng người cũ” của mình ngập tràn nỗi buồn và thất vọng.

Và, cũng như với mọi cuộc chơi khác, mình đã nhìn thấy điểm dừng cho cuộc chơi tình cảm này. Buồn thế là đủ rồi đấy, mình tự bảo mình thế.

Dù rằng việc quay lại với phiên bản yêu đời và ngây thơ như một năm trước đây là điều không thể, thì vẫn còn bao nhiêu điều cần làm – những điều sẽ mang lại niềm vui – trước mắt.

Chỉ còn 2 ngày nữa là vòng quay hối hả của cuộc sống sẽ lăn bánh trở lại. Mình sẽ lại ngập trong việc học hành và việc ở công ty, chưa kể đến việc của HSV. Nhưng, qua Đông chí rồi nên ngày sẽ ngày càng dài hơn, đêm ngày càng ngắn đi. Rồi chẳng mấy nữa, mình sẽ lại trầm trồ trước sự hối hả của thời gian (và có lẽ là của chính mình).

Một tuần nay mình đi ngủ lúc 2-3 giờ sáng, và không đặt báo thức. Mấy ngày đầu như thế, mỗi sáng mình tự động dậy lúc 10 giờ với một cái vươn vai thư thả không ai sánh bằng và một niềm vui không tả nổi thành lời – niềm vui của sự nhàn nhã vô giá. Được mấy ngày, mình đâm ra chán. Mỗi ngày ngủ muộn thêm một tí, và dậy muộn hơn một tí. Lười đến chây ì. Tâm trạng xuống dốc không phanh vì trong đầu luôn có cảm giác phí phạm thời gian cho không gì cả.

Bài học rút ra là, đối với những con lừa như mình, luôn phải có thật nhiều thồ hàng, thật nhiều gánh nặng trên lưng, mới an tâm là chính mình được. Nói trắng ra là “nhẹ không ưa, ưa nặng”. Phận con trâu được sinh ra lúc 8h sáng mà, cứ ra đồng là vui nhất, dù mồm kêu ca suốt ngày, nhưng thấy mình có ích. Và chỉ cần thế thôi cũng đủ vui rồi.

Vậy nên mong rằng cuộc đời sẽ vẫn luôn ưu ái cho em P thật nhiều việc để làm. Em còn nhiều dự định trước mắt, cái nhỏ cái to. Em còn những thói quen tốt đã được thiết lập và lãng quên, cần em duy trì trở lại. Em còn những thói quen xấu cần được “ghi đè” lên bởi những thói quen tốt.

Mong em P năm 2018 tập trung tốt hơn, và tiếp tục hoàn thiện bản thân mình. Em sẽ chỉ bận rộn hơn thôi, nhưng em cần điều đó. Em sẽ sống thật ích kỷ, vì em sẽ tập trung cho việc học hành, cho sự nghiệp và cho những người em yêu thương.

Quan trọng nhất là xin con tim em đừng rung rinh nữa. Nữ thần tình ái, hãy để em yên!
Điều quan trọng thứ nhì là, dù rất bận nhưng cuối tuần em luôn rảnh và luôn sẵn sàng với mọi lời mời cafe chém gió nhé!

* Ảnh feature do Ben chụp P vào ngày 29 tháng 10 năm 2017, khi miệng cười nhưng lòng vẫn đang “đau như cắt”. Giờ P không cười nhiều nữa, nhưng lòng cũng hết đau rồi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.