Nói về những nỗi sợ

Hôm nay tôi muốn nói về những nỗi sợ của bạn tôi.

1. Bạn tôi sợ xấu

Bạn tôi sợ mình trở nên xấu xí. Thật may là nỗi sợ này có thể khống chế được. Bạn có một chế độ làm đẹp vô cùng công phu và một tủ quần áo chất không để đâu cho hết. Hình ảnh của bạn trên mạng xã hội luôn hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bạn tôi rất đẹp, rất rất đẹp. Nhưng bạn tôi sợ xấu.

2. Bạn tôi sợ nghèo

Tiền có thể làm cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Có những thứ chúng ta buộc phải có, có những thứ chúng ta có thể có, và có những thứ chúng ta không nên có. Bạn tôi nghĩ rằng họ buộc phải có tiền. Nỗi sợ nghèo là động lực để bạn tôi làm việc vô cùng chăm chỉ. Có lẽ bạn là người cần cù nhất mà tôi biết. Những lúc không sợ nghèo, trông bạn tôi thật hạnh phúc vì những gì đồng tiền bạn làm ra mang lại. Thành thật mà nói, giả như bạn tôi có bớt chăm đi một nửa thì bạn cũng khó lòng nào trở nên nghèo túng được. Nhưng bạn tôi sợ nghèo.

3. Bạn tôi sợ cô đơn

Bạn tôi có rất nhiều bạn. Nếu tôi là bạn, chắc chắn tôi sẽ đau đầu vì không biết tìm đâu ra đủ thời gian để dành cho tất cả những người bạn đó. Nếu có một bức chân dung vẽ bạn tôi, chắc chắn khung cảnh phù hợp nhất với bạn sẽ là bên cửa sổ của một quán cà phê mới nổi. Chính vì có nhiều bạn nên bạn tôi luôn cập nhật được những tin tức thú vị và nóng hổi nhất về mọi thứ. Hiếm khi bạn tôi ở một mình, và cũng chưa bao giờ tôi thấy bạn độc thân. Nhưng bạn tôi sợ cô đơn.

4. Bạn tôi sợ dốt

Lớn lên trong môi trường giáo dục ở Việt Nam, điểm số nghiễm nhiên là một qui chuẩn để quyết định trí thông minh của một người. Dù rất thông minh nhưng lúc còn đi học, bạn tôi không hay được điểm cao. Bây giờ, bạn tôi rất thành công trong sự nghiệp và điều đó chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào. Bạn tôi không chỉ biết nhiều, mà bạn gần như lúc nào cũng có những lập trường vững vàng về những chủ đề hóc búa. Đôi khi những cuộc tranh luận với bạn khiến tôi khá đau đầu bởi những lý lẽ của bạn quả thực rất thông thái. Nhưng bạn tôi luôn sợ mình dốt.

5. Bạn tôi sợ bị lãng quên

Tôi có một người bạn mà tôi luôn luôn nghĩ tới khi tôi nhớ về những kỷ niệm khó quên. Bạn tôi là một người đặc biệt, bởi vì bạn luôn đi ngược ý kiến đám đông. Tôi vừa nể phục, vừa có phần e ngại trước cá tính mạnh mẽ của bạn. Mỗi khi đi với bạn, tôi thấy mình như được tiếp thêm một nguồn năng lượng bất tận, bạn là người có thể khiến tôi dám thử những điều tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Thường thì nhờ bạn mà sau đấy tôi sẽ có thêm được một kỷ niệm đẹp. Nhưng, bạn tôi sợ bị lãng quên.


Sợ bóng tối, sợ độ cao, sợ chết, sợ đám đông, sợ bị bỏ rơi, sợ nước, sợ bị đói, sợ hết tiền, sợ già, sợ xấu… Có bao nhiêu nỗi sợ mà một đời người phải đối diện và vượt qua. Nếu không có những nỗi sợ, có lẽ tuổi thọ trung bình của thế giới sẽ tăng gấp đôi, nhưng dân số thế giới cũng sẽ chỉ còn một nửa. Sự sợ hãi là một bản năng tự vệ của con người. Những nỗi sợ giống như những chiếc mai rùa vô hình của con người, chúng làm chúng ta trở nên khó tiếp cận hơn, nhưng đồng thời chúng bảo vệ ta khỏi những hiểm hoạ của cuộc sống.

Tôi ước rằng chúng ta có thể coi những nỗi sợ như là một phần tất yếu con người. Thực tế là những nỗi sợ có thể nói lên rất nhiều về một người. Tôi ước rằng khi chúng ta gặp gỡ, làm quen một ai đấy, bên cạnh “Bao nhiêu tuổi?”, “Làm nghề gì?”, “Sống ở đâu?”, chúng ta có thể vô tư hỏi nhau “Sợ gì nhất?”. Hoặc chúng ta có thể bổ sung thêm mục “Những điều tôi sợ” vào sơ yếu lý lịch, vào phần mô tả bản thân trên mạng xã hội, vào thẻ căn cước,… Tôi tin rằng không có ai là không có nỗi sợ, mặc cho người đó có vẻ hoàn hảo đến mức nào.

Con nhím sợ quà thì xù lông, còn con người khi sợ quá thì không những không làm đau người khác mà còn làm đau cả chính mình. Tôi tự hỏi, nếu chúng ta biết được những nỗi sợ của nhau thì chúng ta còn muốn làm người khác đau nữa không? Và nếu như chúng ta có thể tránh được việc vô tình hoặc cố ý làm tổn thương người khác, thì chúng ta có bớt vô tình hay cố ý làm tổn thương chính mình hay không?

Những nỗi sợ của bạn tôi, tôi đều từng có, đang có, hoặc sẽ có. Vậy nên nói một cách đúng nhất thì hôm nay, tôi đã nói về những nỗi sợ của bạn, tôi.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.