On My Mind #3

Hôm nay trời ấm và rất nhiều gió. Tự nhiên thấy lòng mình cứ trống trải lạ thường. Hình như gió đã thổi hết đi bao nhiêu suy nghĩ mà mình thu thập bấy lâu nay.

Ngày này đúng một năm trước, mình đang háo hức dọn đồ đạc để cho thuê lại nhà, bởi vì ngày 28 tháng 2 năm 2019, mình đã rời Hamburg để bắt đầu hành trình không thể quên tại Paris. Ngày 28 tháng 2 năm nay, có lẽ hành trình ấy sẽ chính thức khép lại.

Đây sẽ là lần thứ 2 mình chuyển nhà trong hơn bốn năm kể từ khi đặt chân tới Đức – một con số vô cùng nhỏ so với phần đông du học sinh. Mình khá may mắn về đường nhà cửa, vì lúc nào mình cũng tìm được nơi ở phù hợp nhất với nguyện vọng của mình.

Dù thế, mình vẫn thấy công việc gói ghém tất cả đồ đạc lại thật hao tổn sức lực tinh thần. Thật thế, hành động đơn giản này gợi nhắc lại cho mình rằng sự tồn tại về mặt vật chất của mình hoá ra cũng chỉ gói gọn trong mấy cái thùng. Chẳng phải một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người là một nơi để nương trú hay sao? Hoá ra ai cũng cần một vài mét vuông dành cho riêng mình, để họ có thể thấy chắc chắn về sự tồn tại của mình. Vậy những người vô gia cư, họ cảm thấy như thế nào nhỉ?

Rời khỏi ký túc xá, mình cũng sắp không còn là một cô sinh viên chân ướt chân ráo ở xứ người nữa. Sau mấy năm sống ở đây, dần dần thì lối suy nghĩ cứng nhắc của người Đức cũng bắt đầu ăn mòn bộ não của mình. Hay là do cuộc sống đã miệt mài lau dọn những mơ mộng bay bổng của mình, để giờ mình chỉ còn thấy mấy màu trắng, đen, và rất nhiều khoảng hở màu xám ngắt.

Trước mắt, mình cảm thấy mừng vì sắp không còn phải đi học nữa. Mình vẫn thích học vô cùng, nhưng không phải là kiểu học buộc người ta phải tới trường lớp và trả bài. Mình thích việc học qua vạn vật xung quanh, từ những loài vật bé nhỏ, cho tới những lý tưởng trừu tượng của các vĩ nhân. Mỗi người có một nhu cầu được tiếp nhận thông tin khác nhau. Đối với cá nhân mình, không cần ai nhắc nhở, mình cũng luôn cần tìm hiểu thêm và biết thêm về tất cả mọi thứ.

Thế nên, những ngày như ngày hôm nay thật lạ làm sao. Mình nằm trên giường, lướt Instagram và thấy đầu mình trống rỗng. Nghĩ rằng mạng xã hội đang làm mình mu muội, mình tắt điện thoại và nằm ngắm trần nhà nghe nhạc. Vẫn trống rỗng. Mình thử đi dạo một lúc, gió lùa xoắn lá khô lại thành vòng, còn suy nghĩ của mình vẫn là một đường băng thẳng tắp. Cuối cùng mình đầu hàng và nằm xem Joe Rogan phỏng vấn Elon Musk – người có tâm hồn ngược lại hẳn với mình bây giờ, vì chú ấy không bao giờ ngừng nghĩ về những ý tưởng đổi mới cho loài người.

Thực ra mình biết cách gọi tên vấn đề của mình ngày hôm nay: Mình đang từ chối nhu cầu được nghỉ ngơi của bản thân. Sao lại thế? Chắc là do lũ quỷ cortisol đang tiệc tùng bừa phứa trong bộ não đáng thương của mình. Dễ hiểu mà, công việc, chuyển nhà, học hành, các mối quan hệ, v.v. Chỉ hai tuần nữa thôi, dù muốn hay không muốn, bọn cortisol kia cũng sẽ bị mình tống cổ ra khỏi nhà. Chí ít, cách đối phó stress tốt nhất là thuận theo những dấu hiệu của cơ thể. Không dễ gì để tức khắc hết căng thẳng ngay được.

Thôi thì mình sẽ cho bản thân vu vơ vớ vẩn nốt hôm nay. Dù gì thì ngày mai, mình cũng sẽ phải bật chế độ sinh tồn lên để sống sót qua tuần sắp tới.

P.S. Mình vẫn chụp ảnh phim nhưng lười viết bài quá. Mọi người theo dõi Instagram @analogperceptions để xem ảnh mới nhé!

P.P.S. Đây là cuộc phỏng vấn mà mình xem hôm nay:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.