Tôi đã ở đâu trong những ngày tháng qua

Hồi đầu tháng 2 mình có tìm thấy một cuộn phim đen trắng Agfa APX 400 trong Rossmann ở Hauptbahnhof nên phải hốt vội em ý về nhà. Vì phim đen trắng đắt, tiền rửa còn đắt gần gấp 3 lần phim màu, nên mình chụp rất dè sẻn.

Vì hay cân nhắc quá kỹ trước khi chụp, nên mãi đến giờ mình mới chụp được hết cuộn để mang đi rửa. Trong cái rủi có cái may, cuộn phim đã “vô tình” ghi lại cuộc sống của mình trong khoảng hai tháng từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4.

Có lẽ ảnh sẽ nói lên được nhiều điều hơn mấy câu sáo rỗng, nên thôi mình dừng kể lể ở đây.

Ở Hamburg

Ảnh 1.

PNG_20180428_0028
QA, Dank, Tôm và chị Duyên trong ngày cuối năm, khi đi ăn Tất niên cùng các cô chú người Việt ở Harburg.

Ảnh 2. 

PNG_20180428_0027
Tường Linh, sáng mùng 1. Đây là bức đầu tiên mình chụp trong năm Âm lịch Mậu Tuất.

Ảnh 3+4.

PNG_20180428_0029
Phanh một ngày đầu năm

 PNG_20180428_0030

Ở Paris cuối tháng 2

Ảnh 5.

PNG_20180428_0021
Một sớm trên đồi Montmartre

Ảnh 6.

PNG_20180428_0020
Đi Paris vào dịp vacances nên phố xá vắng tanh. Chị My giải thích rằng người Pháp hay mở hàng quán kinh doanh theo kiểu gia đình, nên một năm họ thường đóng cửa vài tuần để đi nghỉ, đi chơi.

Ảnh 7.

PNG_20180428_0019
Một khung cảnh quá tầm thường so với vẻ đẹp tráng lệ của Paris, nhưng mình thích cách vệt nắng trượt dài trên nóc những ngôi nhà xiên vẹo.

Ảnh 8.

PNG_20180428_0024
Anh đầu bếp qua cửa kính tiệm Dosanko Larmen. Bên trái là chị My không hiểu vì gì mà đang cười nhăn nhở (em xin lỗi chị 😂). Ở Paris nhưng chúng mình toàn đi ăn đồ Nhật Hàn. Mấy con phố nho nhỏ theo kiểu bàn cờ gần L’Opera là thiên đường cho những tín đồ ẩm thực châu Á.

Ảnh 9.

PNG_20180428_0026
Một quán ăn Maroc.

Ảnh 10.

PNG_20180428_0022
Và xét cho cùng thì, có ai đi Paris mà không chụp tháp Eiffel?

Ảnh 11.

PNG_20180428_0023
Nhìn tháp từ một phía khác. Đây là một trong những lần hiếm hoi mình mong ước có một chiếc ống kính rộng hơn. Chỉ ước vậy thôi, chứ cái gì không chụp được bằng chiếc ống fix 50mm, mình sẽ dùng tạm mắt mình để chụp lại. Phiền mỗi cái chụp xong không cho ai xem cùng được. Cũng không quan trọng lắm hehe.

Ảnh 12.

PNG_20180428_0018
“Le mur des je t’aime” (The Wall of Love)

Ảnh 13.

PNG_20180428_0001
Vì mình ở trong ảnh này nên hiển nhiên người chụp không phải là mình. Khổ nỗi chị Phanh quên không đeo kính khi chụp. Dù sao cũng là một tấm ảnh (suýt) đẹp.

Mình đã có thể chụp nhiều ảnh hơn ở Paris, nhưng khổ nỗi cục pin dùng tận 1 năm rưỡi không sao bỗng lăn đùng ra hết pin ngay trước hôm đi. Cục dự phòng thì ẩm ương, vừa gặp phải cái lạnh -10 độ ở Paris liền lăn đùng ra chết.

Suýt thì quên không kể, mình, chị Phanh và chị My đi Paris vào đúng đợt rét lịch sử của châu Âu trong mấy năm trở lại đây. Một thứ tiết trời khiến mình hoang mang (vì trời xanh trong không một cọng mấy, nắng vàng rực rỡ huy hoàng, không khí trong veo khô ráo tưởng như có thể bóp vụn vỡ ra được) và run rẩy (vì quá lạnh, quá lạnh, quá lạnh). Ngày mình về, tuyết rơi phủ trắng mặt đường.

Và lại ở Hamburg

Ảnh 14.

PNG_20180428_0017
Một chút dư vị Paris trên phố Hamburg. Đứng canh mãi mới có một người ưng ý đi qua.

Ảnh 15.

PNG_20180428_0016
Lang thang với anh Giang một chiều se lạnh tháng 3 (hay là tháng 4 nhỉ?). Không nhớ đây là ở đâu.

Ảnh 16.

PNG_20180428_0015
Mang tiếng ở Hamburg đã gần 2 năm nhưng mình chưa vào khu Gängeviertel chơi bao giờ. Thật là một nỗi xấu hổ không hề nhẹ. Hai anh em thơ thẩn thế nào lại lạc vào đây. Lại là một tấm ảnh đứng đợi mất một hồi vì không có người qua đường nào hợp với khung cảnh cả. Nghĩ kỹ thấy mình rõ dở hơi.

Ảnh 17.

PNG_20180428_0014
Ở đây hội tụ đủ mọi loại người. Từ người lớn…

Ảnh 18.

PNG_20180428_0013
… đến trẻ con…

Ảnh 19.

PNG_20180428_0011
… đến những vật vô tri vô giác dị hợm (hay là búp bê cũng có tâm hồn?)…

Ảnh 20.

PNG_20180428_0012
… đến những khách vãng lai.

Ảnh 21.

PNG_20180428_0010
Hòm thư của một tiệm bán huy hiệu.

Ảnh 22.

PNG_20180428_0009
Lòng vòng một lúc rồi lại ra Alster. Bỗng dưng muốn chụp ông này. Rửa ảnh ra mới hiểu vì sao. Mình sẽ đặt tên là “Man alone and a bird”. Không phải “lonely man” vì ông ấy cũng có con chim làm bạn đấy thôi, dù tất cả những người xung quanh đều đi theo đôi theo cặp.

Ảnh 23.

PNG_20180428_0006
Một nét đẹp trong văn hoá Đức – văn hoá biểu tình.

Ảnh 24.

PNG_20180428_0007
Rất ngưỡng mộ những người dám đứng lên vì những điều họ tin là đúng. Điều gì có thể khiến người ta thật chắc chắn về lý tưởng của mình đến thế? Điều gì có thể khiến họ hành động để bảo vệ cho lý tưởng ấy?

Ảnh 25.

PNG_20180428_0005
Một cụ già ngồi xe lăn cũng xuống đường. Một ví dụ điển hình cho “When there is a will, there is a way”.

Ảnh 26.

PNG_20180428_0008
Nhờ anh Giang chỉ mới biết cách chụp overlay. Không hiểu đang chồng cái gì lên cái gì nữa.

Ảnh 27.

PNG_20180428_0004
Tấm này thì nhìn được hai lớp, nhưng không hiểu sao lại chồng con vịt lên toà nhà?

Ảnh 28.

PNG_20180428_0002
Chụp tấm bảng ghim trong phòng cho hết cuộn phim. Trên cùng bên trái là hợp đồng thực tập hay còn gọi là tấm vé một chiều đến cuộc đời không lối thoát của một “người trưởng thành”. Ở giữa là một bó hoa baby phơi khô bởi vì đôi khi mình nổi hứng lãng mạn sến súa không thể tả được. Ngoài cùng bên trái là thư bà ngoại gửi Tết năm ngoái. Bên phải là những tấm thiệp sinh nhật từ mọi người từ năm ngoái. Bên trên là thiệp Chi viết cho trước khi bỏ mình về Việt Nam. Tuy mình toàn thể hiện tình cảm qua hành động và câu chữ (chứ gần như không bao giờ nói ra) nhưng rất may là những người mình yêu thương vẫn cảm nhận được. Và thậm chí họ còn yêu thương lại mình nhiều hơn.

Canon AE-1 Program (nhưng chỉ chụp manual) x Agfa APX 400

Cuộn phim 36 kiểu, ưng được 28 kiểu, âu cũng là một tỉ lệ không tệ đối với mình.
Chụp mất 2 tháng, đợi rửa phim mất 1 tuần rưỡi, ngồi scan lại mất gần 1 tiếng, và viết bài mất 1 tiếng nữa.
Đúng là muốn chụp phim thì phải kiên nhẫn một tí, lọ mọ một tí, kỹ tính một tí.
Cái sự lằng nhằng lách cách cũng là một cái thú vui khó tả.


Vì sao mình lại ngồi cặm cụi đánh số từng ảnh một?

Câu trả lời rất đơn giản thôi: Bạn thích ảnh nào? Muốn bình luận gì về ảnh nào không?

6 thoughts on “Tôi đã ở đâu trong những ngày tháng qua”

  1. Ảnh 27: Con vịt nằm trên tòa nhà 😀 Cái này bị thích ngay từ cái nhìn đầu tiên không hiểu vì sao
    Ảnh 28: T thích ảnh này vì nó có quá nhiều sự yêu thương và cảm xúc. Đặc biệt là quan điểm về “vé 1 chiều đến cuộc đời không lối thoát của 1 người trưởng thành”. Cảm thấy việc lớn lên thật sự khó khăn và mệt mỏi 🙁
    Dù sao thì bộ ảnh cool và xinh lắm 😀 Nhìn có lúc vui, lúc buồn và cảm thấy bình yên lắm 😀

    1. Cảm ơn c nhé! T thấy ảnh t lúc nào cũng hơi buồn hơn là vui, nhưng c xem thấy bình yên là tốt rùi 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.