couple hugging each other on riverside

Tự do cảm xúc

Trước khi bạn đọc những dòng tiếp theo, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là quan điểm cá nhân. Đối với tôi, tình yêu và tự do cảm xúc là hai định nghĩa song hành, và bài viết này là nỗ lực chứng minh điều đó dựa trên những trải nghiệm tôi thu lượm được. Với bài viết này, tôi mong muốn được lắng nghe những chia sẻ cũng như quan điểm khác nhau về tình yêu từ người đọc.


Chúng ta có thể yêu từng điều nhỏ nhặt trong thiên nhiên. Đâu là nơi yêu thích của bạn để ngắm hoàng hôn? Ví dụ ngay lúc này đây, mình đang ngồi trên xe bus, và mặt trời đang lặn. Ở Đức, mặt trời mùa hạ lặn lúc 9h kém. Kết thúc ngày nắng gắt, bầu trời ửng cam đỏ như miếng kim loại bị nung lâu. Mình đã ngồi thừ ra ngắm hoàng hôn cả tiếng đồng hồ và say mê từng sắc cam, hồng thay đổi theo từng phút. Trong những giây phút ấy, mình thấy kết nối với thiên nhiên, với vũ trụ, và mình thấy yêu quý cuộc sống này, cho dù nó không phải lúc nào cũng rộng lượng với mình.

Chúng ta có thể yêu lấy những khoảnh khắc đời thường xung quanh. Khi đèn giao thông chuyển đỏ và tất cả các phương tiện giao thông đều dừng lại, ngẫm kỹ thì những cột đèn giao thông chính là những dấu mốc vật lý cho điểm giao thoa của muôn vẻ đường đời. Khi bật công tắc và ánh sáng chói loà tràn ra từ bóng điện trên trần nhà. Khi những lá thư và kiện hàng ngày ngày được ký gửi và giao nhận. Khi thời gian không bao giờ ngừng lại, để chúng ta biết bắt lấy từng khoảnh khắc, cũng như để an ủi chúng ta rằng những phút đen tối nhất sẽ từ từ qua đi. Có thể thấy, tự thân thường nhật là một điều thần kỳ biết bao. Phần lớn những điều làm nên cuộc sống dường như đã luôn tồn tại: điện, nước, ánh sáng, những tiện nghi, những quy chuẩn và luật lệ,… Khi ta chấp nhận được sự may mắn của chính mình, rằng không có gì là lẽ dĩ nhiên, đó là khi hành trình học yêu cuộc sống bắt đầu.

Vậy hành trình yêu một người bắt đầu khi nào? Bài tập đầu tiên của chúng ta là học yêu lấy người cưu mang mình. Đó có thể là cha mẹ, là ông bà, là họ hàng, là những bác sĩ, y tá, là sư thầy, sư cô, và có thể là những người lạ mặt với trái tim nhân ái. Dù là ai đi chăng nữa, đó là những người đầu tiên công nhận sự tồn tại của chúng ta, kể cả khi họ không biết được khi lớn lên chúng ta sẽ là vĩ nhân hay tội phạm. Qua việc đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của chúng ta khi còn là trẻ sơ sinh, họ cũng đồng thời cho chúng ta trải nghiệm đầu tiên về lẽ dĩ nhiên. Nhưng rồi, chúng ta lớn lên và nhận ra rằng, không chỉ có cuộc sống, mà cả những mối quan hệ giữa người với người cũng không nằm ngoài quy luật cho-nhận. 

Lúc nhỏ, mỗi khi ta khóc, cha mẹ thường dỗ dành “nín đi nào, con gái ngoan/con trai mạnh mẽ thì không khóc.” Tuy không có nghiên cứu khoa học nào chứng mình được là con gái ngoan hay con trai mạnh mẽ thì sẽ không khóc, nhưng ngẫm lại thì có lẽ khi còn nhỏ, cha mẹ ta còn chẳng nhận được sự dỗ dành nào vì ông bà còn bận mưu sinh. Chúng ta, những người trẻ từ thế hệ 8x, 9x trở đi, là những thế hệ có phần may mắn hơn ông cha, lớn lên với nhiều điều kiện vật chất hơn, nhưng chưa chắc là cả về tinh thần. Tình yêu giữa các thế hệ giống như một mảnh đất. Qua mỗi một mùa gieo và gặt, mảnh đất cứ mải miết cho đi chất dinh dưỡng. Khi chúng ta không chăm bón cho nó, đất xói mòn. Để cây cối có thể tiếp tục nảy mầm, chúng ta phải nỗ lực cải tạo đất. Thật may là thế hệ của chúng ta ngày càng có nhiều người “làm vườn có tâm” hơn. Ví dụ như một đôi vợ chồng mình biết có em bé hơn 1 tuổi, anh chị nói chủ trương của hai vợ chồng là ở bên bé khi bé khóc nhưng để bé khóc cho thoả, rồi bé sẽ tự nín.

Được khóc cho thoả rồi tự nín – đó là một biểu hiện của tự do cảm xúc. Ở bên nhưng chấp nhận cho con trẻ được khóc cho thoả – đó là một biểu hiện của tình yêu. Từ khi rời khỏi bụng mẹ – vùng an toàn nhất cuộc đời – chúng ta mải miết đi tìm cho mình một nơi chốn tương tự. Chỉ cần được ở đó, chúng ta tin rằng mình sẽ sẵn sàng yêu và thấy được yêu. Đó cũng là lý do mà chúng ta chọn bạn đời dựa trên sự thân thuộc, chứ không phải là yếu tố khách quan về ngoại hình, địa vị, hay tính cách. Vậy ai có thể dám chắc rằng nơi an toàn nhất là nơi có nhiều tình yêu nhất? Tại sao tình yêu thường nảy sinh trong nghịch cảnh? Tại sao con người hiện đại chật vật trong hành trình tìm kiếm bạn đời?

Bản năng của con người là sống như những mảnh ghép trong bức tranh xếp hình nhiều chiều mang tên xã hội. Ở một góc, chúng ta chấp nhận tạo không gian cho mảnh ghép khác. Ở một góc khác, chúng ta chiếm lấy một phần không gian của mảnh ghép khác. Chúng ta đứng ở chính giữa mảnh ghép của mình, và những tương tác cho-nhận đó không ngừng tạo hình cho những mối quan hệ. Thế rồi, những mối quan hệ tạo hình nên cuộc sống. Có sai không khi nói rằng xã hội là tập hợp của những mối quan hệ chằng chéo?

Vấn đề cơ bản nhất của việc làm người là ai cũng có một hình dung nhất định về câu chuyện đời mình. Vùng an toàn là nơi ta cảm thấy mình có quyền đưa ra nhiều quyết định nhất có thể. Ngay cả với những người “thụ động” nhất, tự thân việc để người khác quyết định thay mình cũng là một quyết định. Tự do cảm xúc là sản phẩm của động lực đằng sau mỗi quyết định. Quay lại với ví dụ ở trên, bố mẹ để em bé khóc cho thoả (quyết định) rồi bé tự nín (sản phẩm: tự do cảm xúc). Vậy động lực đằng sau đó là gì? Trong trường hợp này, bố mẹ đã giúp em bé định nghĩa một vùng an toàn. Đối với em bé, giờ đây vùng an toàn là nơi bé có thể khóc cho đã mà bố mẹ sẽ vẫn ở bên cạnh bé. Trong vùng an toàn này, hành động khóc của bé không quyết định việc bé là một đứa con gái ngoan ngoãn hay là con trai mạnh mẽ. Bé hiểu rằng, khi cảm xúc qua đi, bé vẫn là bé, và tình cảm bố mẹ dành cho bé không thay đổi. Những đứa trẻ được nuôi dạy theo chủ trương này hiểu rằng cảm xúc là nhất thời, và chúng làm chủ cho những cảm xúc của mình. Khi học cách tương tác với những người khác, chúng sẽ tôn trọng cảm xúc của họ và mong đợi được nhận lại điều tương tự. 

Một quyết định nhỏ của cha mẹ lại có ảnh hưởng vô cùng lớn tới sức khoẻ về sau của đứa trẻ. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh được mối liên hệ mật thiết giữa cơ thể và tinh thần. Cách chúng ta xử lý cảm xúc có ảnh hưởng trực tiếp lên sức khoẻ thể chất. Vài thập kỷ trước, bác sĩ phẫu thuật lồng ngực người Anh David Kissen đã quan sát thấy điểm chung của nhiều bệnh nhân ung thư phổi là xu hướng kìm nén cảm xúc(1). Một nghiên cứu khác tiến hành bởi các nhà khoa học Đức, Hà Lan và Serbia tại Cvrenka (tiền thân là Yugoslavia) cũng khẳng định điều tương tự. Cvrenka là một thành phố công nghiệp với 14 nghìn dân với tăng trưởng dân số ổn định và tỉ lệ tử vong cao. Đối tượng nghiên cứu chiếm khoảng 10% dân số, trong đó có khoảng 1000 đàn ông và 400 phụ nữ. Trong vòng 10 năm từ 1966 tới 1976, hơn 600 người trong số đó đã tử vong bởi ung thư, bệnh tim mạnh, đột quỵ, và những nguyên do khác. Dữ liệu cho thấy yếu tố rủi ro dẫn tới tử vong lớn nhất là xu hướng hợp lý hoá và vô cảm hoá cảm xúc (rationality and anti-emotionalitym, or R/A)(2). Trong cơ thể người, nội tiết-miễn dịch-thần kinh-tâm lý (psychoneuroimmunoendocrine system, or PNI system) là một hệ thống những liên kết chặt chẽ với nhiệm vụ đảm bảo sự phát triển, sinh tồn, và sự sinh sản của mỗi vật thể sống. “Một trí óc minh mẫn trong một cơ thể khoẻ mạnh.”

Khi chúng ta tạo ra cho mình một vùng an toàn mà ở đó, những hỉ nộ ái ố không quyết định bản chất của một người, chúng ta đã tìm thấy vùng đất tự do của cảm xúc. Chúng ta yêu một người không phải vì họ có thông minh, lịch sự, hay vì họ lãng mạn, hay vì họ luôn vui vẻ, hay vì bất cứ một lý do gì cụ thể. Chúng ta thực sự yêu một người khi chúng ta chấp nhận được những sở đoảng của họ. Chúng ta nhìn xuyên thấu những biểu hiện hành vi và thấy một bản thể đáng được yêu thương. Ngay cả một từ mang tính bậc nhất như “hoàn hảo” cũng thay đổi theo định nghĩa cá nhân. Chúng ta đều có những ngày nắng và ngày mưa. Ai cũng có thể bên nhau vào ngày nắng đẹp. Còn ngày trời đổ giông, chúng ta muốn ở bên ai và có ai để ở bên? 


Chú thích

  • (1) D. M. Kisen and H. G. Eysenck, “Personality in Male Lung Cancer Patients,” Journal of Psychosomatic Research 6 (1962), 123.
  • (2) R. Grossarth-Maticek et al., “Psychosocial Factors as Strong Predictors of Mortality from Cancer, Ischaemic Heart Disease and Stroke: The Yugoslav Prospective Study,” Journal of Psychosomatic Research 29, no. 2 (1985), 167-76.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.