Tuổi trẻ này mình cùng nhau*

* tiêu đề là lời “Bài ca tuổi trẻ” – TamKa PKL

Post này sẽ toàn chữ, không có ảnh nên không biết có ai chịu đọc hết không đây huhu.
Ảnh feature mình chụp ở Berlin, bằng con Canon AE1 quen thuộc với cuộn Fujifilm Superia X-tra 400.


Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của mình bỗng diễn ra theo một chu kỳ quen thuộc: trong tuần toàn thời gian đi làm, đi học, cuối tuần đi chơi với bạn bè. Đều như vắt chanh.

Mà khổ nỗi, đi với bạn có bao giờ là đi uống trà đàm đạo đâu. Thực ra, trước khi đi bao giờ bọn mình cũng tự nhủ là “đi chill chill chút thôi”. Đừng tin nhé, vì cái sự “chill chill” sẽ nhanh chóng biến mất theo dấu chân bọn mình vô thức bước lên tàu S1 để ra Reeperbahn.

Hồi lâu rồi một chị bạn có up một cái ảnh trên Instagram với caption như thế này:

“…denn ich gehöre der Generation der jungen Leute, die Zeit sinnlos wegwerfen.” (…bởi vì tôi thuộc về thế hệ của những người phung phí thời gian tuổi trẻ)

Điều này đã từng làm mình suy nghĩ về việc mình đi chơi (khá thường xuyên) mỗi cuối tuần. Để làm gì? Vừa tốn thời gian vừa tổn hại sức khoẻ?

Nghĩ xa nghĩ gần, nghĩ lên nghĩ xuống, mình rút ra điều giản đơn này: người ta cảm thấy họ đang phung phí thời gian, khi họ không thật sự đang sống trong khoảnh khắc ấy; ngược lại, khi mình mải tận hưởng khoảnh khắc mà mình đang sống, thời gian chẳng có nghĩa lý gì cả. Người ta nói tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, vậy mình muốn hỏi người ta, tuổi trẻ là bao giờ? Nếu như tuổi trẻ đẹp vì khi đó ta sống hết mình, vấp ngã nhiều lần rồi lại đứng dậy đi tiếp, thì mình có thể yên tâm là mình đang sống trong tuổi trẻ của mình. Tự tin khẳng định, ngoài việc không dám đi xe máy ra đường, việc gì mình cũng dám thử!

Bởi vì sau cùng, khi nhìn lại về quá khứ, về những điều đã làm hay chưa thể làm, còn gì vui hơn khi số việc đã làm nhiều thật nhiều và những việc chưa làm ít thật ít? Việc gì cũng tính, dù nhỏ dù to. Khoảnh khắc nào, dù ngắn hay dài, cũng sẽ trở thành điểm sáng trong cuộc đời của mình. Ai cũng có xuất phát điểm giống nhau, nhưng cuộc đời của chúng ta khác nhau ở chỗ, mỗi người có những lựa chọn khác nhau, dẫn đến những số phận khác nhau.

Thôi không nói đạo lý nữa, sở dĩ mình đang viết về chủ đề này, do cuối tuần vừa rồi mình vừa có buổi “night out” kèm theo tour tham quan Hamburg miễn phí cũng gọi là đáng nhớ nhất cho tới thời điểm này.

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi mình quyết định ra khỏi nhà đi chơi thì trời lại mưa. Thôi thì đổ tại Hamburg nhé, chẳng hiểu ăn gì mà mưa lắm thế! Nhưng làn mưa đâu thể níu chân người dân chơi, nên tụi mình vẫn quyết tâm gặp nhau (dù nhiều người người trễ hẹn phết đấy, ai thấy giật mình tự kiểm điểm). “Tụi mình” lần này có 10 người mà mình không tiện nói tên, vậy nên xin phép viết tắt ra đây chẳng may sau này não cá vàng quên mất, đọc lại lại không nhớ hồi đó đi với ai: chị D, T, P, anh T, T, Đ, Đ, CA và L. Ngoài ra còn một điều khó hiểu nữa, có lẽ do mình vẫn là dân chơi nửa mùa, nên lúc nào cũng tốn cả (vài) tiếng để tìm được một nơi tử tế hợp ý để ngồi uống và tán gẫu. Đấy là tăng 1.

Tăng 2 thì thôi bỏ qua đi. Tóm lại trong chữ “đi zẩy” chắc ai cũng hiểu rồi.

Thường thì sau tăng 2, chúng mình ai về nhà nấy, rồi đánh một giấc thật no say đến trưa Chủ nhật. Nhưng định mệnh đã quyết định rằng hôm qua chúng mình đi thêm tăng 3.

Trước khi có ai kịp đánh giá về sự ăn chơi trác táng này, mình xin thanh minh vài dòng. Chuyện kể rằng, ở Hamburg, và chỉ ở riêng nơi này thôi nhé, nếu bạn đủ sức quẩy đến sáng sớm, bạn nên đi thăm chợ cá ngoài cảng, nơi hiển nhiên là có nhiều hải sán tươi nhưng không sống, hoa quả giá siêu bèo và một ban nhạc hát rất hay. Chợ cá chỉ mở vào Chủ nhật, mùa hè từ 5-9h30, mùa đông từ 7-9h30.

Trước khi quyết định cho chúng mình đi tăng 3, định mệnh đã tặng cho cả hội một set nhạc khó quên đến nỗi, giật mình nhìn đã thấy kim đồng hồ chỉ gần 5 giờ sáng. Ai đấy nhắc đến chợ cá, ai đấy đang đói, ai đấy từ Hannover lên chơi nên chưa đi chợ cá bao giờ, và ai đấy như mình, xấu hổ làm sao, chưa bao giờ đi chợ cá dù đã sống ở Hamburg được 1 năm 2 tháng 19 ngày. Một tỉ lý do đã kéo chân chúng mình đi. Chuyện đáng ra chẳng có gì để nói, nếu cả hội không quyết định đi theo sự chỉ dẫn chắc nịch của anh L (xin tiếp tục giấu tên vì mình chưa muốn làm tổn hại đến sự nghiệp dẫn tour của anh) 🙂

Vậy là dưới cơn mưa tầm tã và trong cơn gió buốt lạnh của một sáng sớm Hamburg, sau gần 8 tiếng lông bông ngoài đường, chúng mình tiếp tục con đường “hành hương” từ Reeperbahn đến chợ cá. Đi bộ.

Giờ nghĩ lại, giá mà hôm qua đi vào ban ngày, thì có lẽ mình đã no mắt phong cảnh sông nước Hamburg. Trải qua mọi địa hình, từ đường nhựa, đường sỏi đến đường đất, từ leo đồi đến leo cầu thang, từ nơi đông dân cư đến nơi khỉ ho cò gáy, từ lúc sợ ma đến lúc cảm thấy chính mình mới giống con ma, chợ cá vẫn là một cái gì đẹp đẽ mà xa xăm quá. Nhớ nhất là lời hứa “qua cây xăng là đến” (2 cây xăng), “hết bãi đỗ xe là đến” (bài đỗ xe dài 1km) của anh L mà vừa bực vừa buồn cười. Chỉ thương mỗi 2 chị gái còn lại bị đau chân nên đi như hành xác.

Buồn cười nhất lúc chị P đau chân quá nằm thừ ra trên băng ghế ở điểm dừng xe buýt, rồi anh T đắp áo cho và dặn ngủ đi tí mọi người đến đón (xong bọn mình vẫn kéo P đi chứ không đem con bỏ chợ đâu), hay lúc cả lũ hì hục leo lên đồi cỏ ướt trong đêm tối, vượt qua mấy cái cầu thang vừa trơn trượt vừa khúc khuỷu, để rồi nhận ra rằng bọn mình đã có thể đi con đường nhựa ngay cạnh để đến được cùng một chỗ. Mấy lần anh em xuống tinh thần quá, mình lại rống lên mấy bài hừng hực tinh thần như “Niềm tin chiến thắng”, “We are the champions”. Thôi thì đánh lạc hướng sự mệt mỏi thể xác bằng sự mệt mỏi về trí óc khi phải nghe giọng ca dở tệ của mình vậy.

Đi mãi, đi mãi, để rồi khi đã đến được chợ cá sau 2 tiếng phiêu bạt, bọn mình phát hiện ra bến tàu gần nhất cách đó có 750m và cũng chính là bến tàu bên cạnh chỗ bọn mình đi tăng 2…

Giờ nghĩ lại, mình thấy vui lắm, vì mình thích làm những việc điên rồ. Những lúc ấy mới cảm thấy mình đang thật sự sống. Cảm giác một nhóm bạn vừa đi vừa cười đùa, pha trò, hát hò vớ vẩn, đi mà không biết đích đến là đâu, chính là cảm giác kinh điển mà người ta hay gán cho tuổi trẻ. Và mình thấy biết ơn vì đã có được một trải nghiệm như thế.

Đấy tóm lại là sau một chuyến phiêu du đúng 10 tiếng (từ 9h30 tối đến 7h30 sáng), mình đã có thể gạch đi thêm một việc trong danh sách những việc chưa làm được. Thử một lần cho biết chứ không có lần thứ hai đâu hehe.

Dừng ở đây thôi không tự dưng lại thành sến súa quá.
171119.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.