Valentine’s, Tết và những mối nhân duyên

Qua mấy ngày ăn chơi, giờ mới có thời gian ngồi xuống và viết vài dòng.
Chuyện gì đã xảy ra trong 4 ngày vừa qua nhỉ?

14/2 – Valentine’s Day

Mình vốn không quan tâm đến Valentine’s. Xét về góc độ tình yêu, lúc nào mình cũng độc thân vào ngày này 🙂 Xét về góc độ tình bạn, mình nghĩ rằng ngày nào cũng có thể là ngày để thể hiện sự trân trọng đối với tình bạn, cớ gì cần đến một ngày cụ thể để nhắc nhở chúng ta về việc đó.

Dù vậy, mình không bài trừ ngày này. Chỉ cần người ta biết nhớ đến nhau, biết trân trọng những tình bạn, tình yêu, đó đã là một điều rất đáng quý rồi.

May mắn sao cuộc đời mang đến cho mình một anh bạn lớn (nhưng không già), ngày thường đã quan tâm đến mình, đến những ngày đặc biệt lại càng chu đáo hơn nữa.

Vậy là Valentine’s mình có quà:

Kèm theo một bó hoa baby rất chi là xinh

Những tình bạn thế này, mình trân quý vô cùng. Mỗi mối nhân duyên là một sự gặp nhau diệu kỳ của định mệnh. Mãi tình thương mến thương thế này, anh nhé!


14/2 – Ngày cuối ở ROBA

Hành trình 1 năm 3 tháng đã đi đến hồi kết, vào một ngày nắng long lanh trời trong xanh.

Cảm ơn vì những bài học vô giá

Có thể mình sẽ quay lại đây sau kỳ thực tập, có thể không. Dù sao thì thời gian ở qua, công việc này đã cho mình rất nhiều và lấy đi của mình cũng nhiều không kém:

  • Lấy đi rất nhiều thời gian – trong 1 năm 3 tháng đi làm, mình mới chỉ xin nghỉ đúng 1 tuần. Đó là 1 trong 3 tuần hè mình về VN chơi. 2 tuần còn lại mình ở VN nhưng làm việc từ xa theo giờ Đức.
    Cho mình sự bền bỉ và kỹ năng quản lý thời gian, dạy mình biết quý trọng những phút giây thảnh thơi.
  • Lấy đi rất nhiều pin máy tính – vì mình làm việc bằng laptop cá nhân. Đã có những lúc máy mình treo điêu đứng vì bị quá tải bộ nhớ. Giờ em máy vẫn dùng tốt nhưng hơi tã một chút. Thương em!
    Cho mình những kỷ niệm với khách hàng, với việc ngày nào ra đường cũng phải vác theo cái máy, cho mình những kỹ năng mềm mà cuộc sống thường nhật hay giảng đường không thể mang lại.
  • Lấy đi nhiều cuộc vui chơi – trong khi bạn bè thảnh thơi đi chơi sau giờ học thì mình lại đi làm. Thi thoảng mình cũng “trốn làm” đi chơi, để rồi sau đó phải cong mông lên làm bù việc.
    Vậy nên ROBA dạy mình biết trung thực, làm việc “có tâm” và ý thức chịu trách nhiệm cho những việc mình làm.
  • Lấy đi nhiều nhịp tim – vì phải làm việc và giao dịch trực tiếp với khách hàng, nên đã có những lúc tim mình hẫng nhiều nhịp khi tưởng mình hiểu sai ý khách. Trung bình mỗi tháng mình “tiêu hộ” khách hàng vài ba chục nghìn € nên trách nhiệm khá lớn.
    Bù lại mình học được tính cẩn thận và sự quyết đoán.

Ngày cuối ở ROBA, những đồng nghiệp đáng yêu mua tặng mình một bó hoa đồng tiền to bự chảng, một tấm thiệp đậm chất ROBA và 1 món quà nho nhỏ:

Tặng hoa đồng tiền đầy ngẫu nhiên mà lại rất ý nghĩa ♥️
Bàn làm việc ngày cuối; trên thiệp mọi người không viết “Tạm biệt” mà là “Sớm quay lại nhé!”
Thành quả từ chiếc gift card 🙂

Không biết duyên này đã hết chưa, nhưng mình không có gì hối hận về khoảng thời gian vừa qua, và đang rất mong chờ được thử sức với công việc mới.


15, 16/2 – Tết

Tết xa nhà tưởng buồn mà hoá ra lại quá vui. Vui một cách giản dị và ấm no.

Đúng nghĩa ấm no vì mấy ngày trước Tết, mình và chị Thảo, chị Phanh gần như quay cuồng trong bếp để cho xong mẻ bánh chưng này:

Lần đầu mình tự gói bánh chưng không dùng khuôn; tác phẩm của mình là bé thứ 2 và thứ 4

Rồi mình nấu thịt đông, đồ xôi xéo, anh CA làm nộm xoài xanh bò khô, cuốn nem rồi chị Thảo ship cho cả lũ thêm một chú bé bông lan trứng muối.

Ấm áp gì đâu bên giao thừa bên nhau với chút sâm panh

Thật lạ lùng làm sao, mấy món ăn bình dị lại có thể chan chứa hương vị Tết ở nhà đến thế. Không khí Tết không phủ kín được phố phường Hamburg, nhưng lại ngập tràn trong tim mỗi người con xa quê.


17/2 – Mùng 2 Tết

Ở đây có chùa Bảo Quang, nên sáng mùng 2 ba chị em mình cùng lên chùa cầu may. Sư cô lì xì cho một quả quýt lấy lộc và một phong bao đỏ tươi:

Trong phong bao còn có 1 quẻ bói; tuy quẻ không đẹp nhưng mình tin là sống thiện và an nhiên thì sẽ không có vấn để gì cả

Đã rất lâu rồi mình không đi chùa chiền, nên đã phần nào quên mất sự tĩnh lặng và bình yên nơi cửa Phật. Lên chùa đầu năm thấy lòng mình lắng lại và thanh thản hơn rất nhiều.

Vì chùa cách bến tàu gần 2km, mà xe bus từ chùa đến bến tàu chỉ chạy 1 tiếng 1 lần, nên chúng mình đã lỡ mất chuyến bus ấy. Trong khi đang loay hoay tìm đường đi bộ hay tìm taxi thì có một chiếc xe đi qua chúng mình rồi dừng lại. Trên xe là gia đình chị Lễ, cũng đang chuẩn bị về. Thấy 3 đứa nên anh chị hốt luôn lên xe rồi chở ra bến tàu dù không quen biết gì. Em cảm ơn anh chị và em bé nhiều lắm lắm!

Đi chùa xong tâm trạng lên phơi phới nên ba chị em đi uống trà sữa:

Nắng đẹp rất chiều lòng người

Chiều về nhà, ba chị em ăn uống và tám đủ chuyện trên trời dưới biển đến tận nửa đêm.
Đối với mình, Tết đã đủ ấm cúng, trọn vẹn và đủ đầy rồi.

Tuần sau mình được thảnh thơi nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc mới.
Thật lòng mà nói, mình đã không hy vọng cái Tết vừa rồi lại thành ra tuyệt vời đến thế và mình cũng không dám mơ đầu năm lại suôn sẻ, bình yên đến thế.

Thôi thì, dù năm nay có ra sao, mình vẫn luôn tin rằng tâm thế của mình sẽ quyết định đầu ra của mọi việc. Và dù sao thì, “mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó”.

Thế nên, Phương cứ bình tĩnh sống thôi, Phương nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.