Vì sao tôi sống ở trên đời

Đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên một phần sự thật.

Hà Nội, 2012

Mẹ tôi mất khi tôi được hơn một tuổi. Người ta bảo mẹ bị ung thư dạ dày. Lúc đó tôi chưa hiểu: Vì sao mẹ lại không sống nữa? Chẳng phải ai cũng phải sống, phải hoạt động ư? Câu hỏi đó vẫn đi theo tôi cho đến bây giờ. Bây giờ tôi đã lớn và tôi biết, rồi ai cũng sẽ phải chết đi. Thế nhưng, lớn lên rồi, tôi lại có một câu hỏi khác: Vì sao mẹ không cố để khỏi phải chết? Và nếu tôi cũng ốm như mẹ, tôi có chết không? Cuối cùng, bao nhiêu thắc mắc như thế dồn về một câu hỏi to đùng: Nếu tôi cũng ốm như mẹ, và tôi biết là rồi tôi sẽ chết, vì sao tôi vẫn phải sống trên đời?

Để tưởng tượng là mình bị ốm đối với tôi là một việc không hề khó bởi vốn dĩ tôi đã hay ốm rồi mà. Thế là, đùng một cái, tôi nhìn thấy tôi, xanh xao và nhợt nhạt đến phát ốm, ngồi trên một chiếc giường bệnh kê trong phòng ngủ của chính tôi, bên cạnh một cái cửa sổ to đùng. Nhà tôi thật ra ở trên cao lắm, bạn chỉ có thể trải tầm mắt ra xa thôi, nhưng bây giờ tôi lại nhìn rõ mồn một những gì đang diễn ra ở con phố dưới kia mà vẫn thấy những gợn mây trắng trên bầu trời.

Ngày qua ngày, qua khung cửa sổ, tôi thấy bao nhiêu thứ. Đầu tiên là một vụ tai nạn. Lúc đó là đêm muộn. Vì thời gian của tôi đâu còn nhiều nên tôi muốn thức để nhìn cho hết những thứ tôi chưa kịp nhìn thấy. Quay lại với vụ tai nạn. Lúc đó, chỉ có một chiếc ô tô độc nhất đi chầm chậm trên đường, chắc là một người lái xe cẩn thận. Thế rồi, thước phim chầm chậm bỗng quay nhanh, chiếc container vừa lọt vào tầm mắt tôi đã rầm một cái tông vào chiếc xe gia đình nhỏ con. Ai đó đã gọi xe cứu thương. Tiếng còi cứu thương hú lên khắp phố, xới tung những mộng mị. Tôi đờ người ra, thấy người ta cáng ra một gia đình bốn người. Vài con gấu bông rơi trên đường phố, một chiếc vali, rơi ra từ cốp xe đã nát bét, bật ra, làm vương vãi đống quần áo trong đó. Hẳn là một gia đình chuẩn bị đi du lịch. Đúng là, cuộc đời có lắm chữ ngờ. Tôi bỗng thấy mình may mắn, bởi tôi đã được biết trước cái chết sẽ đến với tôi, chứ không phải một tai ương vạ gió thình lình như những gì tôi được chứng kiến.

Vụ tai nạn kết thúc, mọi người lại đi tìm giấc ngủ bình yên của mình, con phố lại vắng hoe, tiêu điều. Gần sáng, bắt đầu tản mát những bóng người lầm lũi kéo theo những xe hàng hay những quang gánh và những tiếng rao phá vỡ thứ không khí đặc quánh của những giấc mơ. Màu sắc dần quay trở lại với vạn vật, chỉ có những cái bóng là vẫn lầm lũi đổ trên mặt đất. Hóa ra, có những người rất khỏe mạnh nhưng lại sống một cuộc đời lam lũ, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Chẳng bù cho tôi đây, nhởn nhơ nhàn hạ suốt ngày, suốt mười lăm năm kể từ lúc sinh ra vẫn chưa làm được một cái gì đáng nói, đáng kể. Tôi lại càng cảm thấy mình phải sống, bởi vì tôi có nhiều điều kiện để sống hơn những người bán hàng rong, những cậu đánh giày, những bác nông dân, những người lo toan cho miếng cơm, mảnh áo của ngày mai… rất nhiều.

Mấy ngày nhìn xuống phố chán, tôi lại quay ra ngắm trời. Trong trí tưởng tượng của tôi, chẳng có cái gọi là mùa, chỉ có bầu trời xanh ngắt. Ừ thì, ai mà chẳng thích trời xanh! Nhà tôi cũng khá gần sân bay nên mọi ngày tôi nhìn thấy không biết bao nhiêu chuyến bay đi đi về về. Những chiếc máy bay ở trên cao tít ấy, có lẽ đang đem theo bao người với bao khát vọng và hoài bão và có lẽ, cũng mang bao nhiêu ấp ủ trở thành sự thật về với quê hương. Bản thân tôi cũng có bao nhiêu giấc mơ. Tôi muốn trở thành một luật sư, một cô giáo, một nhà báo, một nhà môi trường học, một nhà từ thiện. Tôi muốn trong suốt cuộc đời mình, tôi sẽ đi khắp thế giới và trồng được một tỉ cây xanh. Tôi muốn mang lại sự công bằng cho tất cả mỏi người. Tôi muốn những giấc mơ của tôi trở thành sự thật. Tuyệt vời hơn, tôi muốn giúp người khác biến ước mơ của họ thành sự thật. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, trước hết tôi phải sống. Tôi phải sống để làm những điều tôi muốn.

Trong trí tưởng tượng của mình, tôi là một người ốm may mắn, bởi vốn dĩ tôi đã may mắn khi có một gia đình với một người ba tuyệt vời, người mẹ kế yêu thương tôi như con đẻ và một đứa em trai cực kì dễ thương. Tôi ốm, không có nghĩa là tôi liệt giường, tôi vẫn đi lại được và vẫn cùng mọi người ăn tối. Qua bữa tối mà bà ngoại, người đã không ngần ngại lên nhà tôi ở và đỡ đần mọi việc cho ba mẹ bận rộn của tôi, đã kì công nấu nướng, tôi biết được bao điều đang diễn ra bên ngoài khung cửa sổ của tôi. Thằng em tôi ngày nào cũng mang về những điểm mười, điểm chín tập viết, vì cu cạu đang học lớp một. Có tiếng trẻ con líu lo quanh mình thật là vui hết sức. Nào là “chị Mí (tên ở nhà của tôi) ơi, hôm nay em được đi xem phim với lớp đấy! Phim có con voi ý” hay “bạn ngồi cạnh em viết đẹp lắm! Toàn được điểm cao nhất lớp thôi.” Nghe lời em mà tôi nhớ đến lớp học của mình và lũ bạn nghịch như quỷ sứ. Tôi phải sống để được học tiếp, để trở nên giỏi giang và đi làm. Cái việc đi làm đến nay vẫn là một điều kỳ bí với tôi. Hàng ngày nghe ba mẹ chia sẻ về những câu chuyện ở cơ quan, về những điều gây stress, tôi khát khao được đi làm quá. Điều này cũng phụ thuộc vào việc tôi có muốn sống không đã.

Ngoài những gì tôi chứng kiến và những gì tôi nghe được từ người thân, tôi chọn sách báo làm người bạn đáng tin cậy của mình bởi báo chí bao quát được mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày tôi lại càng phát hoảng khi thấy ngày càng có nhiều tin tức về những vụ tự tử, những vụ chém mướn. Tại sao người ta lại có thể dễ dàng và bằng một cách ngu xuẩn vứt bỏ mạng sống của mình đi như thế? Đúng là tôi đang ốm, và ốm vì một căn bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa nhưng đừng hòng bảo tôi hãy nhắm mắt xuôi tay!

Không! Ngoài kia cuộc sống vẫn đang diễn ra. Và tôi thì như một chiếc đồng hồ cát không đáy. Thời gian cứ vuột khỏi tay tôi không ngừng. Đúng là, càng cận kề cái chết ta mới cảm nhận được sự lãng phí của ta đối với thời gian. Quanh tôi lúc này đây là hàng ngàn, hàng vạn đồng hồ tích tắc, tích tắc. Đó là thời gian bị bỏ quên. Âm thanh của chúng có sức ám ảnh kinh khủng. Đó là điệu nhạc u tối về những gì đáng ra ta đã phải làm. Nhưng, tôi có sợ chúng đâu chứ. Tôi đã sớm vượt qua được cái ảo tưởng là tôi có mọi thời gian trên toàn thế giới, tôi đã quên đi những việc tôi đã từng làm để giết thời gian.

Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian để sống nhưng tôi cũng hi vọng, bằng ý chí và nghị lực này, tôi sẽ đẩy lùi căn bệnh ung thư. Có thể tôi sẽ không thành công, như mẹ tôi đã từng thất bại nhưng, tôi phải sống! Và mỗi ngày tôi sẽ sống như chưa từng được sống, tôi sẽ sống như thể ngày mai tôi sẽ không còn được sống. Bởi vì, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta trong một giây nữa, một phút nữa hay cả một cuộc đời nữa?! Thế nên, tôi sẽ sống cho thỏa niềm khát khao sự sống của bao nhiều người kém may mắn. Hơn hết, tôi sống vì tôi cần phải như thế, tôi sống vì chính tôi và vì tôi còn là niềm sống của những người xung quanh tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.